New entry for Thursday, 28, 2009

Ba năm trước mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình lại ra đi như thế này và vào một lúc như thế này. Dù sao thì cũng xong chuyện.

Thực sự là cái cảm giác cứ ngỡ mình đã tìm thấy một người bạn rồi té ra lại không phải còn đau hơn cả cảm giác lúc thất tình. Tất cả những gì mình đòi hỏi chỉ là được phép ích kỉ một lúc. Gần đây đã có quá nhiều vấn đề và quá nhiều trục trặc rồi.

Bố tiên sư, chả thấy hối hận gì, tiếc thì cũng có đôi chút. Thế cũng là bình thường, có gì lạ đâu.

Bao giờ con mới ra được trường đây hả Chúa ?

Và còn những thứ khác phải đối mặt. Nói bao giờ chả dễ hơn làm. Bà sẽ mất một ngày nào đó không xa. Mình là thằng con trai cả của gia đình, mình phải bình tĩnh.

Bố khỉ, thèm ngửi mùi rượu quá. Không thèm uống tí nào, thèm ngửi thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *