Nớn nên

Cái tít là “Lớn lên”, chả hiểu tay chân nhịu nhiếc ra sao mà gõ sai bố nó thành ra thế. Thực ra ban đầu định gõ “Tôi đang nhớn” cơ, sau thấy nghe có vẻ ăn theo một tập thơ (mà mình chưa đọc) của một tác giả 8x (mà mình không quen), nên lại thôi.

Từ trước đến giờ, nhiều người quen biết qua mạng, lúc gặp ngoài đời hoặc lúc biết tuổi thật của tôi đều kêu sao trẻ thế, sao lúc trên mạng nói năng đi đứng viết lách toàn những thánh tướng thế, nghe có vẻ già dặn và thích dạy bảo thế, thì thường chả biết nên trả lời thế nào cho phải. Chả lẽ lại bảo vì em trẻ (con) nên mới tỏ ra già khú, chứ em mà già khú, thế quái nào mà chả nhí nhảnh con cá cảnh viết lách tung tăng ngay.

Nhưng khốn nỗi sự thật là thế, mình lại ít khi thích nói cái sự thật nào thật là thẳng băng mà lại phũ phàng như thế. Có khi chả cần nói người ta cũng hiểu sẵn rồi.

Chỉ đến gần đây, cũng không biết gần đây bắt đầu từ bao giờ, đại khái mình cảm thấy có tí lớn lên. Chuyện lớn lên này không liên quan đến đoạn gần đây mình dừng tăng chiều cao mà chuyển sang tăng cân gần đạt chuẩn đâu nhé. Mà có khi nào lại liên quan không nhỉ, kiểu như tỉ trọng thịt xương cơ thể tăng lên nên tỉ trọng tế bào não cũng tăng lên, tự nhiên biết suy nghĩ ấy ?

Bằng chứng của việc (hơi) lớn lên là gần đây cách xưng hô trên blog của mình rất chi là loạng choạng, vô cùng là nhấp nhổm, lúc thì tớ – bạn, lúc thì mình – bạn, lúc chuyển tông oạch phát sang xưng tôi. Nó biểu hiện rằng mình không còn xác định được vị trí của bản thân nữa, không biết mình là thằng nào, vị trí của mình ở đâu trong cái thế giới hỗn độn như trứng đúc thịt này.

Thú thực, lớn lên cũng có tí áp lực.

Ô, mình viết một câu vần vật !

À đấy, lạc đề. Nghĩa là lớn lên nói chung là cũng áp lực. Nói rõ ra thì cũng được thôi, nhưng mà tớ không thích, với lại lười. Những áp lực của việc làm người lớn ấy phần nào xói mòn phần vô tư nhí nhảnh và đôi khi là cả phần tử tế trong mỗi người. Có lẽ đấy là lý do người ta không thể vừa là người lớn vừa là trẻ con, chỉ mà trong những thời điểm nhất định, chỉ có thể đóng một trong hai vai trò được thôi. Vai nào được đóng nhiều hơn sẽ làm lu mờ vai kia đi, hoặc cũng có thể là cái kia biết điều tự ẩn mình đi vào một chỗ nào đấy khuất khuất cho yên chuyện.

Áp lực cũng còn ở chỗ phải sống có trách nhiệm hơn. Cái này mới mệt, nhất là với loại lười chảy thây chảy mủ như mình. Khổ thế.

Mà liệu có phải đang lớn thật không, hay vẫn chỉ là ảo tưởng của tuổi mới lớn ?

5 thoughts on “Nớn nên

  1. lâu lâu a Lửa mới "trẻ" ra đc thế ;)) khoái.

    Hồi trước là "tôi" trong những gạch đầu dòng, còn lại toàn là "tớ", nhân vật theo dõi lâu năm nên đổi tông phát biết liền, kệ, lâu lâu đổi gió tí cho dễ thở :))

    Túm lại là khoái, khoái luôn tôi tớ mình bát nháo ở trển =))

  2. ông lớn lúc nào tôi đếch biết, từ khi biết ông tôi đã thấy ông già lắm rồi :)) đừng chụp ảnh kiểu móc 2 ngón tay nữa, hoảng lắm :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *