tumblr_kzpyh2xaFP1qavaaq

Một lần, bỗng dưng em nói em rất sợ yêu lâu, rồi im lặng. Hơi thở ấm nóng vẫn còn trên gáy anh.

Ừ cũng phải. Thời gian chắc chắn sẽ đem đến những thay đổi, mà nhìn từ phía này hay phía khác, có thể tốt, hoặc rất tốt, hoặc cực tốt, hoặc vô cùng tốt, hoặc xấu. Cuộc đời vốn rộng lớn và đầy nham hiểm, khó có thể nói chắc được điều gì. Em thấy đấy, đến cả mấy ông thánh đề chuyên giải mộng đoán xem đề về con bao nhiêu, mà rồi có ông nào thành tỉ phú được đâu.

Hôm ngồi trà đá, bạn anh kể chuyện đôi bạn của bạn anh, yêu nhau từ hồi còn đi học, kéo dài ròng rã tới 7 năm mới lấy nhau. Lấy nhau được 2 năm thì ly dị. Anh cũng chẳng hỏi tại sao lại bỏ nhau vì nhiều khi lý do đích thực chỉ người trong cuộc mới biết được. 7 năm là lâu lắm, bằng với quãng thời gian kể từ khi mình được sinh ra, tập lẫy, tập bò, tập đi, khóc đứng khóc ngồi, bi bô tập nói, đi nhà trẻ, rồi mẫu giáo, rồi đi học lớp Một lớp Hai. Những tưởng yêu nhau lâu thế, chả còn gì xa lạ về nhau nữa, cũng xác định cuộc sống gia đình sẽ dư lào dư lào từ trước rồi, thế mà đến lúc lấy nhau thật thì quay ra ly dị.

Trong một chuyến đi, anh đã từng nói, càng đi mới càng thấy hiểu câu của Che Guevara: “Hạnh phúc không nằm ở đích đến mà là trên từng chặng đường đi”. Cuộc sống chẳng khác nào một chuyến đi dài, mà đôi khi ngay cả cái chết cũng không thể kết thúc nó. Cái chết chỉ  cũng chỉ là một trạm trung chuyển trên chuyến đi dài rất dài ấy thôi. Tất nhiên, ví dụ như ở trạm trung chuyển Cầu Giấy chẳng hạn, rất nhiều thằng móc túi. Đôi khi mình bị thó mất cái nọ cái kia dọc đường, nhưng đấy cũng đâu phải tận thế, và đâu có nghĩa mình sẽ không thể đi tiếp được ? Đừng để những chuyện đó kéo em dừng lại, đừng để những chuyện cũ khiến em không muốn đi tiếp.

Và một lần em hỏi “Bao giờ thì mình sẽ dừng lại ?” Em à, sao lại dừng lại ? Em muốn nói tới chia tay, hay hôn nhân, hay cái chết ? Dù em có đề cập đến cái gì trong số nhưng điều trên, thì hiện tại cũng vẫn là quá sớm để nhắc đến những điều đó. Ý thức được rằng không chỉ bản thân cuộc đời, mà cả một lô lô lốc những thứ khác trên đời đều thật mong manh, không phải là để không dám sống tiếp một cuộc sống như nó vẫn thế, mà là để biết rõ rằng mình phải giữ gìn nó như thế nào.

Saint Exupéry là nhà văn yêu thích của anh. Trong cuốn “Terre des hommes” mà Bùi Giáng dịch là “Cõi người ta”, ông kể câu chuyện về một anh phi công lái máy bay chở thư đột ngột bị rơi máy bay trên đỉnh núi tuyết phủ. Hồi ấy các phương tiện liên lạc còn rất thô sơ, và máy bay rơi như cơm bữa. Máy bay bị phá hủy, anh phi công trơ trọi giữa một vùng băng tuyết trắng xóa, lạnh run người, không bóng dáng sự sống. Em biết không, thời đó, những năm 30 của thế kỷ XX ấy, rơi máy bay trên dãy Andes hoang vu là cầm chắc cái chết rồi. Bị thương nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo, anh bắt đầu thu thập những đồ dùng cần thiết, găng tay, la bàn, rồi bước đi, thật ra là lết về phía trước, liên tục, không nghỉ, không dừng lại. Đôi lúc anh đói, mệt và buồn ngủ đến chết được, nhưng anh biết rằng chỉ cần mình dừng lại nằm nghỉ là sẽ không bao giờ mình còn đứng dậy được nữa. Khi ngủ, cái lạnh sẽ len lỏi vào xâm chiếm từng tế bào của anh và khiến anh chết rét. Vì vậy, anh cứ phải đi, đi mãi về phía trước. Đó là hi vọng duy nhất của anh.

Anh phi công cứ di chuyển không ngừng, cho đến khi vấp ngã và lăn ra một đoạn xa. Kiệt sức, anh không thể đứng dậy tiếp tục hành trình mệt mỏi và cô đơn nữa. Anh không còn hi vọng. Anh bắt đầu nghĩ về cái chết. Nếu không tìm thấy anh, người ta sẽ xác định đây là một ca mất tích, và 4 năm sau người ta mới chứng thực rằng anh đã chết, người vợ anh ở nhà mới nhận được tiền bảo hiểm. Anh lại là người tạo ra thu nhập chính trong gia đình. Từ khi anh chết cho đến khi vợ anh nhận được tiền bảo hiểm, gia đình anh sẽ sống bằng gì . Anh chợt thấy một mỏm đá nổi lên giữa vùng tuyết trắng. Anh nhận ra, nếu mình cố lên một chút thôi, lết tới tảng đá kia, tự nhét mình vào khe đá và nằm chết, khả năng người ta tìm thấy thi thể anh sẽ cao hơn, và vợ anh sẽ sớm được nhận tiền hơn, còn nếu anh chỉ nằm đây, băng tuyết sẽ phủ lấy xác anh, và có thể anh sẽ không bao giờ được tìm thấy. Vậy là anh dồn hết sức bình sinh tự nâng mình dậy, lại bắt đầu cuộc hành trình thất thểu về phía trước, vượt qua cả tảng đá mà anh định lấy làm dấu, vượt qua bao nhiêu dặm đường băng tuyết nữa. Anh đi liên tục năm ngày bốn đêm ròng rã. Cuối cùng, anh về được đến nơi có người ở và được cứu.

Thực ra anh kể tất cả câu chuyện dài dòng lòng thòng này, tóm gọn lại cũng chỉ để nói rằng, khi gặp những trở ngại tưởng như chết đến nơi, thì cứ tự nhủ cố lên thêm một chút nữa thôi, rồi thêm chút nữa, rồi mình cũng sẽ vượt qua được nó thật. Còn nếu ít may mắn hơn, không thể vượt qua được, thì cũng biết rằng mình đã cố gắng hết sức, không còn gì có thể khiến mình tự trách được nữa.

Em biết đấy, khi gắn bó với một người nào, dù ít dù nhiều mình cũng đã tự đưa mình vào tình thế có thể gặp gấp đôi rắc rối so với đi một mình, nhưng cũng sẽ có tới 2 người để cùng chia sẻ mọi rắc rối đó. Khi tìm được niềm vui ngay cả trong trở ngại, và khi định nghĩa được hạnh phúc là gì, thì mình yêu nhau bao lâu thực ra đâu còn quan trọng nữa. Mình không đứng ì một chỗ mà vẫn tiến về phía trước, cùng với đó là cơ hội cảm nhận hạnh phúc trên mỗi chặng đường đi. Đừng bị đích đến này hay trạm dừng kia ám ảnh và thu hút quá nhiều ánh nhìn của em, em ạ.

Anh biết, cuộc sống không đơn giản như những điều tốt đẹp chúng ta vẫn nói. Lại nữa, chúng ta cũng đều còn rất trẻ, còn nhiều thứ chờ đợi ở phía trước, cả thứ tốt lẫn thứ xấu. Lo lắng cũng là bình thường, nhưng cũng đừng quá lo tới mức quên mất ngắm cảnh dọc đường. Chỉ cần nắm tay nhau và bước tiếp, em nhé.

Yêu em !

Mình yêu nhau bao lâu
Tagged on:

4 thoughts on “Mình yêu nhau bao lâu

  • October 1, 2011 at 12:03 AM
    Permalink

    Mình sẽ yêu nhau bao lâu hở anh?

    Reply
    • October 1, 2011 at 2:14 AM
      Permalink

      điều đó tùy thuộc vào nhiều thứ em ạ, nhưng đừng quá quan tâm đến cái "bao lâu"

      Reply
      • October 1, 2011 at 4:44 AM
        Permalink

        Just question. E k nghĩ câu trả lời sẽ biết đc luôn. Như Anh nói ấy, hạnh phúc ở trên từng chặng đường đi :)

        Reply
        • October 1, 2011 at 4:54 AM
          Permalink

          uh, nhưng cũng đừng bận tâm vào những câu hỏi như thế này nhiều em ạ. Cái mình nghĩ đến nhiều lại thành ám ảnh, nhiều khi lại không tốt. Giống như người đi trên dây, anh nghĩ là họ không tự hỏi bao giờ mình ngã hay mình sẽ giữ thăng bằng được đến bao giờ đâu. Tất nhiên, yêu và đi trên dây là hai chuyện khác nhau :)

          Reply

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?

%d bloggers like this: