Lịch sử như trò xếp hình

 

 

Đằng sau một cuốn sách của ông ngoại có trích câu nói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về lịch sử, đại ý trong những thời điểm khác nhau, sự thực lịch sử có thể bị che phủ bởi lớp sương mù hoặc vô tình, hoặc cố ý, nhưng rồi dần dần lớp sương ấy sẽ tan đi để sự thật hiện ra một cách rõ ràng nhất.

Dù Đại tướng là Chủ tịch danh dự Hội khoa học lịch sử Việt Nam, xuất thân từ một anh giáo dạy sử trở thành Tướng nhân dân, và dù rất kính trọng ông, nhưng phải nói rằng tớ thấy ông nói câu này không chính xác. Đúng hơn, nói như vậy là hơi lạc quan quá.

Bạn biết trò xếp hình (puzzle) bán đầy ở các hiệu sách, bộ 1000 mảnh hoặc hơn chứ ? Những hiểu biết về lịch sử giống như bức tranh ráp lại từ hàng x mảnh ghép ấy (x>0 và x thuộc N), mỗi khi bạn hớp được một thông tin đâu đó là bức tranh có thêm một mảnh ghép được trám vào. Để rồi ngay cả khi bạn đọc hết Bách khoa toàn thư, Đại Việt sử ký toàn thư, Sử ký Tư Mã Thiên, Tứ khố toàn thư, Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Sách giáo khoa lịch sử lớp 12 phần sử Việt Nam và sử Thế giới… bạn sẽ được một tấm tranh nhiều miếng ghép có hơn miếng ghép trống. Bạn thấy gì ? Chỉ là một bức ảnh out nét (dân biết tiếng Anh gọi là out-of-focus) mà thôi.

Tất cả thông tin được viết lại, kể lại hoặc vẽ lại luôn luôn là thông tin đã bị làm sai lạc bởi nó không thể bao trùm toàn bộ tất cả những gì liên quan và dính dáng tới sự kiện lịch sử ấy. Hơn nữa, history nó còn là his-story, câu chuyện của mỗi người về cùng một sự kiện có thể đã khác nhau rất nhiều.

Ví như chuyện trước 30/4 năm 1975, người Mỹ đã thông qua Bắc Kinh, liên lạc với Bắc Việt nhằm có được sự chấp thuận của quân đội Bắc Việt cho tàu chiến Mỹ vào đón trực thăng bốc người Mỹ và nhân viên làm việc cho Mỹ đi di tản. Người Mỹ cũng tác động tới Hà Nội để tìm một giải pháp hòa bình trong quá trình sáp nhập miền Nam với miền Bắc thay vì một cuộc Tổng tiến công và nổi dậy. Ban đầu, miền Bắc tỏ ra xuôi xuôi với phương án hòa hợp dân tộc, nhưng sau đó lại đột ngột đổi hướng, chuyển sang tấn công vũ lực, tiêu diệt (và bị tiêu hao) rất nhiều “quân ta” và “quân địch”, đặc biệt là tại Xuân Lộc. Sử sách miền Bắc không hề ghi lại dòng nào về sự lựa chọn này. Những thông tin trên được trích lại theo trí nhớ từ cuốn Khi đồng minh tháo chạy và Hồ sơ mật Dinh Độc Lập của GS Nguyễn Tiến Hưng, cựu Phụ tá Tổng thống về tái thiết và sau này là cựu Tổng trưởng (ngang với Bộ trưởng) Kế hoạch và Phát triển của ông Thiệu. Vì thế, không ai có thể ghi lại bất cứ điều gì đã tác động đến quyết định của các nhà lãnh đạo Bắc Việt vào thời điểm đó, họ có chịu sức ép nào không, hay trong Quân ủy Trung ương, Bộ Chính trị có ai phản đối quyết định ấy.

Đối với lịch sử, người ta thường lấp khoảng trống của hiểu biết bằng suy diễn hoặc đơn giản hóa vấn đề bằng vơ đũa cả nắm, trong khi nếu tách một sự kiện ra khỏi bối cảnh của nó để rồi phán xét nó, thực ra là bạn đang bóp méo sự thật. Cái khó của những người tìm hiểu lịch sử – tìm hiểu chứ không phải nghiên cứu – là họ không bao giờ có đủ tất cả dữ kiện cần thiết. Tuy thế, với những gì họ biết vào từng thời điểm, họ phải có quan điểm riêng của mình: đồng ý hoặc không đồng ý, tán thành hay phê phán.

Sự thực là có những lớp sương mù che phủ lịch sử sẽ không bao giờ tan đi. Đôi khi nó lại trở nên dày hơn nhờ những suy diễn đầy định kiến của người này người khác. Sự thật nằm trong những chiếc hòm, cần được mở càng sớm càng tốt, bởi vì không phải đêm dài lắm mộng đâu, mà là để lâu cứt trâu hóa bùn. Sự thật không được mở ngay hôm nay sẽ có thể không bao giờ được mở ra nữa, vì hòm có khóa, mà  lỡ khóa gỉ chẳng hạn.

 

One thought on “Lịch sử như trò xếp hình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *