Vài năm trở lại đây, các phương pháp dạy con kiểu Tây du nhập vào hơi nhiều, trong đấy có cry it out (CIO). Mình thì mình không tin vào bất kỳ phương pháp nào có cách tiếp cận cực đoan hoặc áp đặt.

Cry it out là một phương pháp luyện cho trẻ sơ sinh (loanh quanh 6 tháng – 1 năm đầu đời trở đi) tự ngủ. Về cơ bản, nó xoay quanh việc chuẩn bị tâm lý cho bé tự ngủ khi đến giờ. Nếu bé khóc thì để một khoảng thời gian giãn cách trước khi vào phòng để dỗ dành (nhưng không bế lên) rồi lại đi ra, kệ cho khóc. Thời gian đầu sẽ khó khăn, nhưng cường độ và thời gian khóc sẽ dần giảm đi và bé sẽ tự ngủ.

Ngày xưa, bọn mình đã từng thử cry it out với thằng K, con mình, và sau đó cả 2 cùng thấy không ổn. Gần đây, đọc một trang blog chuyên đề về làm cha mẹ (parenting), mình mới gọi tên được vấn đề.

Hiệu quả trực tiếp của cry it out là trẻ dần giảm khóc và tự ngủ. Trường phái cry it out cho rằng đó là do bé dần học được cách quản lý cảm xúc. Mình thì cho rằng dù hiệu quả trực tiếp có thể đạt được, nhưng phương pháp này thiếu sự kết nối giữa bé và bố mẹ, thiếu cảm giác về tình thương yêu. Bé ngừng khóc không phải vì tự điều chỉnh được bản thân, mà vì không còn hy vọng được kết nối với cha mẹ nữa. Dù ở bất kỳ lứa tuổi nào, sự tuyệt vọng luôn gây ra sang chấn tâm lý, dù chỉ là như một vết nứt bé xíu trong cuộc đời. Luôn có một số trẻ vượt qua được sang chấn, và một số trẻ khác duy trì cân bằng bằng cách né tránh vấn đề, để lại trong tâm hồn một vết thương không bai giờ lên da non. Mình không tin rằng nuôi và dậy con lại là một quá trình mang nặng tính chọn lọc tự nhiên, mạnh được yếu thua như thế.

Có thể K là một đứa trẻ nhạy cảm, nên phương pháp này sẽ khiến K chịu đựng sang chấn lớn hơn những đứa trẻ khác. Mình cho rằng nhạy cảm không phải là một nhược điểm, mà ngược lại, nó là một món quà, nếu được nuôi dưỡng một cách đúng đắn. Không cần, không được phép hủy diệt sự nhạy cảm của con, mà phải dẫn dắt hợp lý. Cách của mình, nếu gọi tên thì sẽ là “khóc cho thỏa”. Nó khác cry it out ở chỗ, chỉ áp dụng được cho trẻ 1 tuổi trở lên khi đã có khả năng nhận thức tốt hơn về thế giới. Còn trước đấy, nó cần mình thì mình ở lại với nó, có sao đâu? Vì con, giết người còn không ngại, tiếc gì mấy phút đồng hồ.

Hầu hết người lớn đều sợ trẻ con khóc. Khi trẻ con khóc, họ ra lệnh cho đứa bé hãy im đi, phải nín khóc, thậm chí đánh đòn để buộc đứa bé nín.


Mình cũng sợ nghe con khóc. Nhưng quan trọng hơn, mình tin rằng tất cả mọi người, kể cả trẻ con đều có quyền bày tỏ thái độ, bộc lộ cảm xúc, dù bằng lời nói hay bằng nước mắt. Khi K khóc, mình luôn nhai đi nhai lại với nó mấy điều:
– Bố/mẹ biết con khóc vì buồn/vì nhớ mẹ/vì tủi thân/vì tiếc/vì tức giận/vì muốn cái này cái kia…
– Nếu con thấy cần khóc thì cứ khóc cho thỏa, bố/mẹ sẽ ở bên cạnh con.
– Nhưng khóc không làm thay đổi được điều gì, mà khi con vừa khóc vừa nói thì bố/mẹ nghe không rõ con muốn nói gì.
– Vậy con cứ khóc đi, bao giờ khóc xong thì mình cùng nói chuyện. Nhưng đừng khóc to quá vì sẽ ảnh hưởng đến mọi người.

Giai đoạn khóc đầu tiên vì dâng trào cảm xúc sẽ sớm trôi qua nếu không thêm có yếu tố kích thích nào (khóc to quá nên ăn vả hay bị chê bai, chọc ngoáy…). Giai đoạn tiếp theo sẽ là thổn thức vì tủi thân. Đoạn này cơ bản là đang khóc nhiệt tình mà nín luôn thì hơi mất mặt, nên phải cố hic hic hu hu một tí để giữ giá, đợi bố mẹ xuống thang thì xuống theo. Khi con chuyển sang giai đoạn 2 rồi, thì mình mới đề nghị con nói xem vấn đề là gì, và cả hai cùng tìm cách để con giải quyết. Thường thì K nghe xong sẽ hiểu, không đòi hỏi và phản ứng nữa. Bằng cách này, mình cho con thấy rằng mình không sợ tiếng khóc của con (dù thực tế cũng sợ bỏ xừ), nên con không thể lấy chính việc khóc lóc ra làm con tin để đòi hỏi được. Bên cạnh đó, mình cho con thấy sự tôn trọng, sự thấu cảm để chính con cũng biết suy nghĩ về cảm xúc của người khác. Việc mình đợi qua giai đoạn cao trào cảm xúc để tiếp cận khi con đã có nhu cầu được kết nối, được lắng nghe cho thấy hiệu quả rõ rệt, giống như khi oánh bài tiến lên, phải đợi đối phương ngắt mạch rồi mới chen vào, chứ lanh chanh nhảy vào giữa thế nào cũng bị đè chết. Cuối cùng, trong suốt quá trình đó, con thấy rằng mình không khóc trong cô đơn mà luôn có bố/mẹ đồng hành nhưng cũng không phải là nơi để dựa dẫm, ỷ lại.

Lý thuyết là thế, còn thực tế nhiều khi mình cũng điên lên, đi to tiếng với nó. Dù sao trong khi nó học làm người thì mình cũng học làm bố. Đối với cả hai thằng, trưởng thành là một quá trình cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi, không phải là một đích đến. Mình tin là phương pháp giáo dục nào tăng cường sợi dây kết nối, khuyến khích việc tự phân tích vấn đề để tìm cách xử lý mới là phương pháp bền vững, ít tác dụng phụ. Và yêu thương sẽ được đáp lại bằng yêu thương, hoặc nếu không, thì thôi, có sao đâu?

 

Khóc cho thỏa
Tagged on:             

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?

%d bloggers like this: