Hà Nội trong tim cháu

Thằng em tớ phải viết một bài 800 chữ dự thi cuộc thi viết Hà Nội trong cái tim em. Cô giáo nó tiện tay phang luôn bài này làm bài kiểm tra 15 phút. Thế là thằng em tớ về nhà ngồi cắn hết 3 cái bút, viết được khoảng 20 chữ rồi quyết định nhờ mẹ nó nghĩa là mẹ tớ viết hộ. Đến lượt mẹ tớ lôi tớ ra kêu tớ truyền cho thằng em ít công lực.

Ừ thì truyền. Tớ vận công Sư tử hống hò hét khua khoắng chân tay suốt nửa tiếng đồng hồ, nào là Hà Nội là cái quái gì mà không viết được. Hà Nội là cái nhà này này, là cái ngõ này này, là cái làng Thành Công mà tớ đang là giai làng này này. Thế chứ có phải xa xôi đâu ? Mà đề bài đã bảo là Hà Nội trong tim em, thì tim em có cái khỉ gió đười ươi gì cứ tống hết vào, có sao đâu, có thể không “Ối dồi ôi em yêu Hà Nội lắm í, nơi em đã sinh ra và chôn rôn cắt ráu của em, nơi bố mẹ em sinh ra, nơi ông bà em tí nữa thì sinh ra”, rồi thì “Hà Nội cứ gọi là đẹp mê hồn, đẹp điên cuồng, với mái ngói rêu phong, tiếng dương cầm trong căn nhà cổ, tiếng chuông ngân kính coong…” này khác, nhưng được cái thật lòng.

Tớ nói đến rã bọt mép, xuống tu một hơi hết 2 lít nước, còn thằng em tớ tiếp tục ngồi chơi Siêu nhân.

Kết cục là, tớ ngồi bịa một mạch cái Hà Nội trong tim tớ, để em tớ nó biến thành Hà Nội trong tim nó. Mẹ tớ thì hỉ hả, cuối cùng cũng xong bài. Chắc rằng khối mẹ khác cũng hỉ hả ngồi làm bài hộ con, hoặc tìm vài đoạn tản văn hay hay cho con chép, đặng bài kiểm tra ấy nó được điểm cao.

Thế còn Hà Nội, có ai quan tâm không ?

Sống giữa Hà Nội (mà là Hà Nội 1 nhá) mà không viết được về Hà Nội.

3 thoughts on “Hà Nội trong tim cháu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *