Hà Nội, mùa đại lễ

Nguồn ảnh: VNExpress

Đi giữa phố phường những ngày sát rạt Đại lễ ngàn năm, thú thật tình yêu Hà Nội cũng khó mà không sứt mẻ.

Hà Nội của tôi đột ngột như một mụ nạ dòng bôi trét lên mặt quá nhiều phấn sáp, ngột ngạt và tù túng. Đèn, quá nhiều đèn sáng rực lên khắp nơi, cái thì nhấp nháy, cái thì chạy chạy, cái thì ngoằn nghèo vằn vèo, cái thì đan cài xít xịt. Không hiểu một lúc mà người ta lấy đâu ra lắm đèn thế ? Mà sau Đại lễ rồi liệu đống đèn đó sẽ vứt xó hay tái chế ? Chim Lạc, trống đồng thì có liên quan gì tới Ngàn năm Thăng Long mà treo rợp trời rợp đất ?

Nguồn ảnh: Facebook Hoàng Ngọc Ánh

Những phố quanh hồ Gươm dựng đến bốn năm cái sân khấu, nhạc nhẽo xập xình như trên sàn. Đèn đuốc sáng lóa bên trên, dòng người tắc tị blị xị bên dưới.

Những di tích này kia thi nhau tu sửa, hết Tháp nước Hàng Đậu giờ là quây bạt sửa tiếp Ô Quan Chưởng. Tôi đi qua cửa ô suốt, có thấy nó xập xệ chút nào đâu ? Có chăng cảnh quan quanh đấy là không đẹp, không thoáng, bởi chợ búa nhốn nháo, xe cộ lạo nhạo, vỉa hè lòng đường sứt mẻ, dây dợ biển báo chạy lung tung. Cái cần làm ở đây là dọn dẹp cảnh quan chứ đâu phải bôi ra mà sửa ? Bạt quây kín mít chẳng biết bên trong cửa ô nó đang ra làm sao, chỉ hi vọng rồi Ô Quan Chưởng đừng thành lò gạch như thành nhà Mạc trên Tuyên Quang là mừng lắm rồi.

Tôi ngạc nhiên trước cái cách mà Hà Nội trang hoàng cho Đại lễ. Trong ba vị Đại ca cầm đầu của Hà Nội là Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND, Bí thư Thành ủy thì một bác quê ở Thanh Hóa (bác Nghị), một bác quê ngay Hà Nội (bác Thanh), một bác nguyên là kiến trúc sư ngay Bắc Ninh (bác Thảo). Tôi không hiểu sự tổ chức Đại lễ mỗi bác can dự bao nhiêu, nhưng nhìn tổng thể, nó là lối rất quê, như một kẻ giàu xổi, mới phất lên nên thích cái gì càng to càng tốt, càng sáng rực càng tốt, càng khuỳnh khoàng càng tốt. Có thể nó hợp với thị hiếu của nhiều người, song điều ấy có thực sự quan trọng không ? Trong ngày sinh nhật bạn, ai là trung tâm: bạn hay tất tật những người quanh bạn ? Ba bác Đại ca cầm đầu Hà Nội ấy, và đám đàn em của các bác, có ai thử đặt câu hỏi tính Hà Nội thực sự là như thế nào chưa ? Hay trang trí Đại lễ là cứ phải cái gì to cao tưng bừng thì trưng, treo hết ra, không cần quan tâm nó có hợp với Hà Nội của mình không ? Đến các gái dùng mỹ phẩm còn phải chọn loại hợp với da với dáng, dùng đúng lúc đúng liều nữa là. Thử bôi trét lung tung bừa bãi xem, mặt lại chả sần sùi lồi lõm như cái bánh đa nướng quá lửa ngay.

Sự thực là văn hóa của Việt Nam chưa bao giờ là văn hóa của những điều to lớn hùng vĩ rực rỡ nguy nga. Văn hóa Hà Nội lại càng thế. Tinh hoa của đất kinh kì đế đô như Hà Nội, như Huế, bao giờ cũng được tóm gọn trong một chữ “Nhã”, đâu có giống những kiểu chăng đèn kết hoa trọc phú. “Nhã” trước hết là sự hài hòa, giữa ruột và vỏ, giữa nội dung và hình thức. Trang trí cho Hà Nội mà lại khác với đặc điểm, tính cách Hà Nội, thực ra lại là giết chết nét duyên ít ỏi còn sót lại sau những lần tu bổ tôn tạo chỉnh sửa đập phá của thủ đô. Yêu nhau như thế thật quá bằng hại nhau.

Thỏa mãn thị hiếu của đám đông cũng quan trọng đấy, nhưng quan trọng hơn là hướng thị hiếu ấy đến với những gì đúng là Hà Nội, bởi những gì đang diễn ra rồi sẽ chìm vào quá khứ và bị quên lãng dễ dàng, còn ấn tượng về Hà Nội, tinh hoa Hà Nội của ngày hôm nay mới là những gì sẽ tạo nên tương lai.

*

One thought on “Hà Nội, mùa đại lễ

  1. Em chỉ thấy lý do thuyết phục nhất cho những trang hoàng quá tay và kệch cỡm này là 1 mục đích thôi: bôi ra càng nhiều hạng mục càng tốt. ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *