Hồi năm ngoái nhân dịp Nữ hoàng Đan Mạch sang thăm Việt Nam, người ta tổ chức cái Lễ hội đường phố ở vườn hoa Nhà kèn sau mông cụ Lý Thái Tổ. Thôi rồi là cả ca trù, xẩm, tới ảo thuật, tung hứng, jazz… hầm bà lằng. Nhưng cái này vốn chả có gì đáng nói.

Ấy là lần đầu tiên tớ thực sự trông thấy cụ Hà Thị Cầu bằng xương bằng thịt trước mặt. Cảm giác của tớ cũng tương đương với các bạn xì tin hồi Super Junior sang Việt Nam ấy, có điều nhiều sâu lắng và thầm kín hơn.

Cụ Cầu yếu rồi. Cụ hát Thập ân được 2-3 ân đầu thì không hát nổi nữa, bởi mệt, bởi yếu, bởi hết hơi, bởi ti tỉ thứ tiếng “lẩu nghệ thuật đường phố“ từ bốn phía  sùng sục vọng vào lều. Thính giả vỗ tay nhiệt liệt trước cụ, kể cả những người cách đây 10 phút vẫn chưa biết Hà Thị Cầu là ai. Chú Bùi Trọng Hiền ghé vào tai cụ, nói nhỏ, bu nói vài lời cảm ơn mọi người đi. Cụ Cầu nhăn mặt, cảm ơn gì, tao hát thì “chúng nó” phải cảm ơn tao chứ  sao tao phải cảm ơn.

Ha ha, chuyện chả có gì, chỉ là kể lại vậy thôi.

Ha ha

2 thoughts on “Ha ha

  • May 25, 2010 at 1:33 AM
    Permalink

    Chuyện chả có gì mà lại rất nhiều chuyện.
    Nice entry : )

    Reply
  • January 4, 2011 at 4:50 AM
    Permalink

    Dung la chuyen chang co gi. Nhung minh thich cai cach lap luan cua cu Cau ghe!

    Reply

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?

%d bloggers like this: