Em !

Em ! Giờ này em đang ở nơi đâu, để ta tìm mướt mải mãi mà không thấy thế hở giời ?

Có những lúc ngỡ đã thấy em, ta nhảy bổ vào, rồi lại phải bẽ bàng quay ra vì em không thuộc về ta, em thuộc về thằng khác. Cũng phải, ta cũng mặc cảm bỏ xừ. Cái gì không thuộc về ta là ta không dám đụng đến, ta sợ chưa kịp nước non gì thì ta đã lại mất em. Có điều làm thế quái nào để ta biết được cái gì mới thực sự thuộc về ta, cái gì không ? Đấy, mặc cảm là ở chỗ đấy, ta chả thấy gì là thuộc về ta cả.

Ừm, cũng có thể tại tiêu chuẩn của ta cao quá (hoặc tiêu chuẩn của em cao quá – khả năng trong ngoặc cao hơn khả năng ngoài ngoặc). Khổ cái thường thường những điều khiên cưỡng chẳng kéo được dài. Ta ngại kết thúc mà cả ta và em đều thấy thất vọng về nhau.

Hôm trước, mẹ bảo, cứ thế này mãi à, bố bảo, có cần để bố mẹ giúp. Nhưng chuyện như thế này mà qua trung gian, lắm thứ nhiêu khê và rắc rối. Rồi lỡ sau này có chẳng đi đến đâu, nhìn mặt những người liên quan ta cứ thấy ngài ngại. Thật. Đấy, ta lại lên cơn mặc cảm đấy.

Tóm lại, em ở đâu thì ới ta một nhời, ta đã chán cảnh mỗi ngày ngủ dậy, bật máy tính, mở Firefox, lần lượt click vào bookmark của Vietnamwork, Ngocenter và Thiennhien.net lắm rồi. Việc ơi, em ở đâu ?

7 thoughts on “Em !

  1. Vạn sự tuỳ duyên.
    Cái gọi là mặc cảm ấy, thực ra là cái gì?
    Trốn làm, đi lang thang lảm nhảm tí.

    • Mặc cảm là không tự tin, suy rộng ra là chim sợ cành cong trong một vài trường hợp.
      Bạn có vẻ tự tin và nghiêm túc nhỉ :))

      Viết chơi ấy mà.
      Nhậu thôi :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *