Đi tìm nguyên sơ

Trên Dân trí có bài viết về chuyện Sapa đang “Kinh hóa”. Thực ra đâu phải thế, đúng ra phải nói là Sapa đang Tây hóa. Có khối cái Sapa còn Tây hơn cả Hà Nội, ví dụ như gái Mông bắn tiếng Anh như gió, trong khi ở Hà Nội, học sinh tốt nghiệp cấp 3 vẫn chưa chắc đã nói được một câu tiếng Anh cho ra hồn.

Sapa thay đổi, đó là điều không thể nghi ngờ. Thời gian luôn đồng nghĩa với sự thay đổi. Nó không thay đổi như thế này thì cũng sẽ thay đổi như thế khác thôi. Càng không thể ngăn chặn sự Tây hóa của Sapa một khi đây vẫn là một thị trấn du lịch thu hút cả Tây lẫn Ta.

Nhiều lúc xem thời sự quốc tế, tớ rất buồn cười khi thấy mỗi khi có họp hội nghị thượng đỉnh kinh tế ở đâu đó là thế nào cũng có tin người dân nơi đó biểu tình chống toàn cầu hóa. Trong thời điểm hiện nay, toàn cầu hóa đã trở thành một làn sóng thay đổi không thể đảo ngược và không thể ngăn chặn được nữa rồi, một khi người ta còn dùng internet, điện thoại vệ tinh, out-sourcing, và hợp tác quốc tế. Giờ đây, để ngăn mình không dính vào toàn cầu hóa chỉ có cách đóng cửa trùm chăn tắt đèn, cắt đứt mọi mối liên lạc ra ngoài, tự tách mình thành một ốc đảo độc lập.

Ở Indonesia, có những thổ dân sống trên những hòn đảo tách biệt với thế giới bên ngoài. Sau vài năm tiếp xúc với thế giới văn minh qua những chuyến ghé thăm của các loại tàu thuyền, của khách du lịch, các bạn thổ dân đã vứt béng hết khố để chuyển sang mặc quần Jean. Điều này khiến cho các nhà nhân chủng học rất lấy làm khó chịu và thất vọng. Nghe đâu giờ các bạn thổ dân đi đánh cá ven bờ còn mang theo cả điện thoại vệ tinh.

Tại Trung Quốc, làng cổ Đại Khư ở Quế Lâm, Quảng Tây được nhà nước  gìn giữ sự nguyên sơ bằng cách cấm không được mở hàng quán, khách sạn. Hoạt động kinh doanh lưu niệm cũng rất hạn chế. Và một thực tế, dù nơi đây là điểm du lịch rất thú vị với sự nguyên sơ được bảo vệ cẩn thận, song nó cũngvắng tanh nhu chùa bà đanh. Với sự hạn chế kinh doanh, các công ty du lịch thấy mình chẳng xơ múi được gì ở cái đất này. Họ đơn giản là đưa khách đến những nơi khác, màu mỡ hơn. Thanh niên lớn lên cũng không thể chịu được bầu không khí “bảo tồn”, họ tếch đi nơi khác kiếm ăn. Ở lại làng chỉ là những cụ già thích sự bình yên và ghét phải thay đổi. Làng nghèo.

Giữa rừng rậm Amazon, hiện vẫn tồn tại những bộ lạc hoang dã của thổ dân hoàn toàn không hề biết đến sự tồn tại của thế giới văn minh. Các nhà nhân chủng học cũng chỉ dám ngồi trên máy bay bay ngang qua, quan sát bằng ống nhòm và chụp ảnh. Trong khi ấy, thổ dân phía dưới bắn tên và ném đá về phía máy bay như đang chiến đấu với một con quái vật vô cùng quái vật.

Chính quyền các nước liên quan trong khu vực Amazon như Brazil và Peru đã cấm các cuộc tiếp xúc của người thuộc thế giới hiện đại với các bộ lạc hoang dã. Không rõ đây là lệnh cấm thành văn hay không thành văn, nhưng ngay cả các nhà nhân chủng học cũng không được phép gặp gỡ trực tiếp, bởi người hiện đại có thể đem tới đây những dịch bệnh, có thể là vớ vẩn với người hiện đại, như cúm hay sốt, nhưng có thể gây chết người hàng loạt do hệ miễn dịch của thổ dân lại xa lạ với các bệnh này. Ngoài ra, người ta cũng lo ngại về sự xâm nhập văn hóa, nói nôm na là đột ngột các bộ lạc hoang dã này cũng chuyển sang mốt mặc quần Jean và dùng điện thoại Nokia thì cũng phiền.

Chỉ có điều, người ta đang quyết định thay những người thổ dân ấy với tư cách một kẻ bề trên. Ai có thể nói chắc chắn rằng những thổ dân ấy cần gì  ngoài chính bản thân họ ? Ai có quyền thay họ quyết định Jean hay khố ? Người ta cư xử với các thổ dân như những con thú lạ đang sống trong hoang dã, như những con chuột thí nghiệm không ai được động đến thay vì những con người đích thực, hoàn toàn bình đẳng với bất cứ người hiện đại đi Harley Davidson nào.

Mấy câu hỏi trên thực ra không cần trả lời. Câu hỏi thực sự ở đây là liệu những thổ dân đó có được hưởng những tiện nghi hiện đại không nếu một ngày, họ quyết định rằng mình muốn thế ? Người ta sẽ tôn trọng điều gì: sự nguyên sơ của bộ lạc hay quyền được lựa chọn, dù là lựa chọn cái chết từ từ của những thổ dân ?

Chúng ta có thể nhân danh tình người và nhân danh lòng tốt để quyết định cuộc sống của những người khác hay không ?

One thought on “Đi tìm nguyên sơ

  1. Hôm trước chị cũng vừa tranh luận với một bạn người SG về chuyện này. Bạn đó ra Sapa 1,2 lần và cảm thấy tiếc vì nó đang thay đổi, buồn vì người Kinh đã tàn phá Sapa đến nhường ấy.

    Còn chị, nói rằng, nó sẽ như thế, và mặt khác Sapa không phải là nơi chứa đựng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc nhất của miền Tây Bắc…

    Cuối cùng, anh bạn đó nói với chị rằng "Anh thấy buồn với suy nghĩ của em, nếu ai cũng đồng ý với sự tàn phá đó thì sẽ chẳng giữ được gì hết. Đồng ý rằng cần phát triển nó, nhưng nên xây dựng bền vững chứ không phải tàn phá nó mãnh liệt như thế"

    Rốt cuộc, chị vẫn bảo lưu quan điểm của mình. Nhưng thực sự cảm thấy buồn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *