Đàng hoàng và tử tế

Mấy hôm trước tự dưng mẹ bảo mẹ sắp phải góp ý cho đề án giáo dục học sinh – sinh viên chống tham nhũng, con có ý kiến gì không ?
Tôi bảo, chẳng góp ý được gì cả, mẹ có thích thì góp ý cho vui thôi, chứ cái đề án đó cuối cùng cũng chả đi đến đâu được. Chẳng qua người ta vẽ ra nó để kiếm chác thôi.
Một là nhà dột từ nóc. Chừng nào người lớn còn khốn nạn thì đừng mong dạy trẻ con ngoan ngoãn. Hai là tôi tin không thể dạy bất cứ ai nói không với tham nhũng, nếu không cùng lúc dạy họ bỏ rác vào trong thùng, không tè bậy ngoài phố… Trên hết, những chuyện đó chỉ là phần nổi của vấn đề, chỉ là cái hiện tượng. Muốn ngăn chặn tất cả những điều ấy, chỉ có cách bồi đắp lòng tự trọng của mỗi con người.

*

*             *

Thủa bé, ở với ông bà ngoại, ông bà dạy làm người phải một là đàng hoàng, hai là tử tế. Cả ông, cả bà, có thể có mặt này mặt khác không phải siêu nhân, nhưng đều là những người đã sống thực đàng hoàng và tử tế. Đàng hoàng và tử tế một cách rất Hà Nội.

Bà mất đã hơn một năm mà khi tôi xuống phường làm giấy tờ nọ kia, người ta vẫn nhớ đến bà, và đối xử với cháu bà rất niềm nở và tận tình. Hồi xưa bà làm tổ trưởng hưu trí, mỗi khi đến kỳ lương, bà vẫn thức thâu đêm đếm tiền, chia lương, ghi rõ từng người. Ai đến nhận lương cũng ngồi tâm sự nhỏ to với bà hoặc ông lâu thật lâu, đến lúc người khác tới mới chịu về. Khi đi ra, các ông các bà trong khu tập thể ai cũng có phần vui vẻ tươi tỉnh hơn, không phải chỉ vì khoản lương hưu họ vừa cho vào trong túi áo.

Đàng hoàng và tử tế, thì tử tế là với người, đàng hoàng là cho mình, đàng hoàng là tự trọng, tử tế là lương tâm. Có những chuyện đàng hoàng rất nhỏ, là không ăn vụng, không chấm mút, dù đói đến mấy đi nữa. Lại có những chuyện đàng hoàng rất lớn, là làm sao để mình đường đường chính chính mà sống, mặc kệ những thị phi.

Tối nay khi đi làm về, đường tắc như hũ nút, tôi đi sau xe một chị đang đèo đứa con. Thằng bé khoảng 5-6 tuổi cầm que chả xiên nướng nhấm nháp. Đường bé tí nên đám tắc đường chỉ có thể nhích những từng chút từng chút gọi là an ủi cho những kẻ đang mắc kẹt, tôi để ý xem em bé kia sau khi ăn xong xiên chả thì sẽ làm gì với cái que. Tất nhiên rồi nó cũng ăn xong, đường thì vẫn tắc. Nó cầm que nghịch nghịch một lúc, cuối cùng cũng quẳng xuống đường. Bỗng dưng thấy hơi tiêng tiếc. (này, không phải tiếc rẻ gì cái que đâu nhé)

Tôi nhớ khi còn bé, có những lần ngồi sau yên xe đạp của mẹ, bóc kẹo dừa ra ăn. Hồi đó kẹo dừa của Haihaco gói giấy màu xanh là món phổ biến trong tất cả các loại sự kiện từ cưới xin, ăn hỏi, sinh nhật đến tang ma. Mấy cái kẹo được ai đó dúi vào túi lúc nào đó, sờ tay vào tự nhiên thấy. Vậy là ăn. Còn cái tờ giấy gói kẹo be bé, vẫn gấp gọn lại, nhét vào túi, về nhà vứt. Lúc đó tôi không hề có ý nghĩ rằng mình đang làm việc tốt hay việc đúng gì cả, chỉ là cảm thấy nếu mình quẳng cái vỏ kẹo ra đường, tự nhiên sẽ xấu xấu hổ. Có người lỡ nhìn thấy thì càng xấu hổ. Cái vỏ kẹo be bé thôi, nhưng có dường như mình thả tay ra là cả con đường (vắng) sẽ quay lại nhìn chòng chọc. Thế nên giữ lại, gấp gọn, cho vào túi. Giờ nhìn lại, tôi cũng không hiểu làm thế là đàng hoàng, hay tử tế, hay cả hai đều không phải nữa.

Tôi rõ sao giờ người ta có thể làm nhiều việc mà không thấy xấu hổ đến như thế. Người ta cũng không hề dạy trẻ con biết xấu hổ. Nếu mỗi đứa trẻ đều biết xấu hổ từ bé, và giữ được điều ấy khi lớn lên, cuộc sống này sẽ bớt đi biết bao lời ca thán.

Đàng hoàng và tử tế là những bài học làm người đầu tiên, mà những bài học đầu tiên lại thường là những bài học quan trọng nhất. Tôi biết, người ta không thể tránh được làm điều xấu nếu khôngtự biết xấu hổ với chính mình.

One thought on “Đàng hoàng và tử tế

  1. mấy cái nhỏ như xả rác, ăn trộm vặt vậy thôi mà quyết định nhiều đến cả xã hội. Bên này dẫu nhều lúc người ta vẫn chê VN nhiều tham nhũng,…nhưng chính những du học sinh này có cơ hội làm đúng thì đôi khi vẫn làm sai. Đôi khi tôi cũng thấy tiếc như bác.

    Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *