Đàn cò vào thành phố…

Sáng nay, đàn cò chừng 20 con bất ngờ xuất hiện trên bầu trời thành phố, bay là là gần mặt hồ Thiền Quang, di chuyển về phía công viên Thống Nhất và biến mất.

VNExpress

Hôm nay một số báo điện tử và cả VTV đều có tin về sự kiện “Đàn cò trắng giữa phố phường thủ đô”, rằng đây là sự kiện độc đáo thú vị, nói chung là với giọng rất háo hức, dễ làm người ta liên tưởng đến một đứa trẻ con nghe về loại kẹo mới hương vị độc nhất vô nhị. Nhưng thực ra sự “lạ” này lại hơi bị đáng giật mình.


Cò là loài sống theo kiểu cộng đồng khá chặt chẽ và tuy là loài chim thiên di nhưng trong sách vở mới ghi nhận rằng cò bay đi tránh rét vào mùa đông chứ chưa thấy phi vụ thiên di mùa hè nào. Bình thường, các đàn cò thường có vị trí cư trú ngon lành cành đào, rất hiếm khi thay đổi. Hồi tớ lên Hòa Bình, vào thăm một vườn cò thì thấy xung quanh đó cũng có khá nhiều cây cối, cũng có một số nhà trong khu vực đó trồng cây, như trong vườn cò để dụ cò về, nhưng chúng chỉ về một vườn duy nhất, liên tục trong cả chục năm. Vì thế, chuyện có một đàn cò bay vào thành phố có thể khiến tớ liên tưởng đến 2 nguyên nhân: hoặc là các em cò này bay lạc đường, rất có thể sẽ trở thành mục tiêu mới mẻ cho các chú thợ săn nghiệp dư thích xách súng hơi Đức đi lang thang, hoặc là các em bị động ổ nên phải bay theo kiểu tình ca du mục, láng quáng thế nào phi thẳng vòa chỗ toàn nhà cao tầng nên hoa mắt, quên đường ra.

Nói gì thì nói, Hà Nội – Thành phố vì hòa bình không phải là một nơi an toàn cho các em đâu. Có thể có những người vừa mới tròn mắt nhìn đàn cò trong thành phố và nửa tiếng sau đã có thể trợn mắt phán rằng, thịt cò mà không biết chế biến thì không ngon đâu.

*
*       *

Nhắc đến chim cò tự dưng nhớ đến “hiện tượng” phố Hoàng Hoa Thám trở thành phố chim rán 2k/một em. Cái đáng ngạc nhiên là số lượng chim da vàng khỏa thân xuất hiện ở đây rất lớn. Theo một số chuyên gia oánh chén, trong đó có bố tớ thì chim được bán ở đây không phải là món sẻ nâu hoặc chim cu, mà rất có thể là chim rừng non.

Không mặc cả, chỉ nói mười, hai mươi con, tự khắc người bán hàng tên Thanh răm rắp bật bếp, chao dầu, quay chim, rồi rắc lá chanh, cho muối ớt và đóng hộp xốp trao cho khách. Chị cũng đóng cho tôi một bịch xốp 5 con với đủ loại gia vị như thế để ăn tại chỗ. Và tôi không khó khăn gì để phát hiện ra đó là những con chim non vì mỏ và cổ chim rất to, trong khi thân mình, đùi và cánh nhỏ tí, xương thịt thì mềm một cách khác thường.

Thanh Niên

Dù có là chim rừng, hay sẻ đá Ninh Bình, hay chim tạm trú tại Hà Nội mà chưa có hộ khẩu đi chăng nữa, lấy đâu ra mà lắm như vậy ? Cứ với số lượng này thì chim phải đẻ liên tục, đẻ phành phạch, đẻ như máy in tiền thì mới mong bù lại được số lượng chim đã mất.

Có thể ăn được thịt chó (mèo thì không), thịt gà, vịt, ngan, ngỗng… nhưng tớ thấy rất khó để nuốt một miếng thịt chim. Nó có vẻ tàn bạo và dã man sao đó. Tại sao lại phải ăn máu của rừng  ? Mà dù có không phải máu của rừng mà là máu của thành phố, cũng thế thôi. /

One thought on “Đàn cò vào thành phố…

  1. Từ hồi xửa xưa, khi nhìn thấy mấy con chim bị vặt lông trụi húi, mà vẫn chạy loăng quăng đc ở phố Hoàng Hoa Thám tớ đã thấy rất gai người rồi. Bây giờ thì, thú thật là tớ hạn chế tối đa việc fải đi qua phố đấy. Nhìn những hàng chim rán, mà lợm giọng. Tớ rất ghét thịt chó, thịt mèo và thịt chim :|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *