Dăm câu ba điều

*

Hôm qua dẫn các em K20-21 sang chùa Diên Phúc, cho chúng nó biết thế nào là một ngày an lạc. Sáng ngồi đọc kinh, mình đành phải ngồi ké, nghe chúng nó ê a một lúc, phần vì gió hiu hiu, phần vì đêm ngủ ít, nên cũng gà gật mất từ lúc nào.

Đang ngủ bỗng giật mình choàng tỉnh, mắt vẫn nhắm, đầu vẫn lơ mơ, nhưng biết mình tỉnh. Tiếng mõ chùa nghe đặc đặc, đục đục, không hiểu sao nghe giống tiếng… băm thịt của mẹ mỗi buổi sáng trước khi đi làm từ gần 10 năm trước. Cũng đều đều như thế. Hồi ấy cứ mỗi sáng thức dậy, nằm nguyên trên giường tự nhủ mình đang ngủ, nghe tiếng mẹ băm thịt là biết thế nào trưa nay cũng có chả băm viên hoặc mọc. Thỉnh thoảng lại đoán sai, vì mẹ chuyển tông sang đậu nhồi thịt.

Cũng buồn cười, ngồi giữa chốn thanh tịnh mà tự dưng nhớ đến xôi với thịt.

*

Trưa chạy sang nhà bác để thăm bà nội. Cái đền Lâm Du sau khi tu sửa xong đã thay béng ông thiện ông ác uy nghi ngoài cửa bằng hai ông thiện – ác mới, hình như bằng đá nguyên khối, trông như hai thần lùn xứ Bavaria, mặc bộ giáp kiểu Mãn Thanh, tay cầm đại đao kiểu Quan Công. Chối tỉ.

*

Nói nốt cho đủ ba điều. Hôm nay mình thực sự muốn nghỉ làm, vác một cuốn sách cũ đến một quán cafe vắng ngồi đọc. Để làm nốt vài việc rồi chiều bùng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *