Mình mới đi làm ở cơ quan mới một thời gian. Giờ văn phòng của mình ở tầng ba, trên tầng bốn là một vườn trẻ – mình thích gọi là “vườn trẻ”, nghe nó rất chi là sinh thái và thân thiện, chứ “nhà trẻ” cứ như kiểu liên quan thế nào đó đến “nhà tù” ấy.

Có lần cuối giờ chiều, trên đường đi từ ngoài vào lại văn phòng, mình đi lướt qua thấy một thằng cu được ông dắt tay xuống cầu thang đón về. Thằng cu chào rõ to “Cháu chào CHÚ !” mà mình đi nhanh quá, lúc nó chào thì mình đã vào cửa phòng rồi, nên ngại không quay ra chào lại. Tự dưng vào ngồi cứ thấy áy náy mãi.

Hôm nay mình lại trên đường từ ngoài vào y như lần trước, lại gặp thằng bé. Nó lại chào rõ to “Cháu CHÀO CHÚ !”. Mình vẫn lướt nhanh như mọi khi, nhưng kịp phanh lại để quay ra chào cháu. Trông mặt thằng bé rạng rỡ, mình chả quan tâm đến việc gọi là chú nghe vẫn hơi bị già. Bình thường mình toàn xưng hô anh – em với lũ trẻ con 4-5 tuổi ấy thôi.

Ai mà ngờ được mỗi chuyện được trẻ con chào (rồi chào lại) mà cũng vui thế.

Chuyện chả có gì (4)
Tagged on:     

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?

%d bloggers like this: