Chuyện chả có gì (3)

Nhà cuối ngõ tôi nuôi hai con chó. Cả ngõ ai cũng sợ, không phải bởi bọn này hay cắn bậy (bọn này cũng hiền), cũng không phải vì cái tật hay nhặng xị lúc nửa đêm (bọn này cũng ít nói), mà là vì chúng nó hay ị bậy. Bọn chó này còn đặc biệt ở chỗ lần nào ị cũng rất đúng tọa độ, thường xuyên làm một bãi to tổ bố ở giữa cổng một nhà nào đấy. Hôm nào bọn nó lỡ ăn hơi no thì mới gọi là hoành tráng. Tất nhiên màn tè không theo quy hoạch vốn là đặc sản của bọn chó rồi nên tôi chẳng phải cần kể ra ở đây. Chó thả rông mà không làm những chuyện đấy thì đích thị là thận hay đường ruột có vấn đề rồi.

Chẳng ai thích cảnh sáng sớm tinh mơ nắng vàng rực rỡ chim ca ríu rít, mở xoạch cửa ra đã thấy một bãi sản phẩm ngay trước mặt. Nhắc chủ nhà được đôi lần, nhốt chó được đôi hôm rồi đâu lại hoàn đấy. Chó mà nuôi tiệt trong chuồng thì khác quái gì nuôi gà. Mọi người buộc  phải thực hiện đủ các mẹo hay đây đó: nào là xịt mùi, nào vãi tiêu, ớt, nhưng vô dụng vì hình như bọn này bị… ngạt mũi. Vậy là cả ngõ bỗng có thói quen thò mặt ra khỏi cửa là bịt mũi. Đúng là chỉ tại đồ… chó chó.

Bẵng mấy hôm không thấy bọn chó đâu, một buổi chiều đi làm về, tự dưng thấy một trong hai con chó chạy khập khiễng. Hỏi mẹ thì mẹ bảo con chó đó lại “đi” lăng nhăng, ông chủ nhà đầu ngõ điên tiết vác gậy đập què chân. Nghe nói hôm đó nó kêu gào thảm thiết lắm.

Chó liền da, gà liền xương, một thời gian sau đã lại thấy cái chân gãy lành lại, nhưng thành tật. Con chó đó lết khập khiễng bằng ba chân, còn chân sau, cái chân bị gãy cứ co cứng lên, không duỗi ra được. Dĩ nhiên, những “sản phẩm sinh học” vẫn xuất hiện đây đó như trước kia.

Ai trong ngõ cũng ghét bọn chó, và mắng thầm bọn nó mỗi khi phải dọn dẹp đống “hậu quả” to lù lù. Thế nhưng mỗi khi thấy con chó què khập khiễng lết ra, nhiều người chỉ lẳng lặng quay đi.

Chuyện là chuyện chó, thực ra cũng chẳng có gì.

4 thoughts on “Chuyện chả có gì (3)

  1. Giá mà mỗi ngày bạn Lửa kể một câu chuyên chả có gì thế này để mọi người được đọc thì thật là tốt! :D

  2. Tự nhiên thấy tội con chó. Đáng ra nó phải được dắt đi giải quyết nỗi buồn chim sáo ở một chỗ nhất định, và chủ nhân phải có trách nhiệm với những sản phẩm đó. Như sáng nào bố tớ dắt Bonjo đi tung tăng cũng phải thủ sẵn trong người cái bịch ni lông, hốt ngay tại chỗ. :)) Cái này có thể liệt vào vấn đề ý thức cộng đồng hok ?

    • Uh, nhưng dắt chó đi dạo mà có túi ni lông thì văn minh quá, đây là thả chó chạy rông mà, cũng là một kiểu văn hóa :(

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *