Chuyện kinh thành

Đời Lý, ở vùng kinh thành Thăng Long có chàng họ Trương, bình sinh vốn thích luyện tập võ nghệ, thường kết giao với những kẻ hảo hán. Dân giang hồ lưu lạc qua đều ít thì được chàng đãi bữa rượu, nhiều thì được chàng lôi về nhà, đàm đạo văn chương vũ thuật dăm ba buổi, có khi đến cả tháng trời.

Nghe đồn Trương sinh tính khảng khái, thủa thiếu thời đã từng ra tay tương trợ một ông già người Hoa khi ông bị cướp giữa đường. Ngờ đâu ông già là cao thủ trong giang hồ, cảm ân tình mà truyền cho chàng cả tuyệt kỹ một đời, rồi lẳng lặng một đêm rời đi mất. Chàng Trương thích lắm, luyện tập ngày đêm, càng tập càng thấy những điều sâu sắc trong từng đòn, từng thế. Thế nhưng tập thì tập, chàng vẫn canh cánh một thắc mắc trong lòng: mình vốn là người Việt, lại đi tập võ Tàu, e rằng có đôi chút không thoải mái. Dù gì người Tàu cũng là mối đe dọa lớn từ phương Bắc, thỉnh thoảng lại sang đất Việt quấy rối, không thì cũng sách nhiễu không ngừng.

Chàng Trương đem thắc mắc ấy hỏi người khác, có người thì cũng gật gù đồng ý, người thì bảo người Việt học võ Tàu cũng đâu có sao, người thì ậm ừ chả hiểu ý tứ thế nào.

*
* *


Mùa xuân năm Ất Mão (1075), Thái Úy Lý Thường Kiệt thống lĩnh quân Đại Việt, thực hiện thế cờ “tiên phát chế nhân” chủ động đánh quân Tống đang tập trung lực lượng và lương thảo ở Ung Châu, Khâm Châu, Liêm Châu chuẩn bị đánh nước ta. Trương sinh cùng trai tráng khắp nơi sục sôi ý chí yêu nước, tòng quân diệt giặt. Quân tiến thế như chẻ tre, lần lượt hạ thành Khâm, Liêm, chỉ còn lại nơi tập trung binh lực chính ở biên giới phía nam của nhà Tống là thành Ung Châu. Ung Châu kiên cố, thành cao hào sâu, quân đông thế mạnh quyết liều chết giữ thành. Quân Đại Việt đánh thành suốt cả tháng trời mà không có kết quả. Mọi phép đánh thổ công, nghĩa là đào đường hầm vào đánh lên, hay vượt tường đánh xuống, hay dùng hỏa công bắn tên lửa vào thành đều đã được đem ra sử dụng. Mà yêu cầu đánh nhanh rút nhanh không cho phép dằng dai. Trong khi quan quân đang bí rì rì thì Trương sinh nảy ra một cách xin gặp Thái Úy Lý Thường Kiệt để hiến kế. Chẳng biết kế ấy thế nào, chỉ biết đêm ấy Thái Úy triệu tập các tướng vào trướng hổ bàn luận đến tận đêm khuya, có cả chàng Trương cũng được dự phần bàn bạc.

Trong đêm, binh lính được lệnh gấp rút chuẩn bị mỗi người một bao hoặc một sọt đất để sáng hôm sau tổng công kích.

Sáng 23 tháng giêng năm Ất Mão, khi hiệu trống tổng công kích bắt đầu vang lên, quân lính Đại Việt vác theo sọt đất chạy đến ném vào chân thành. Chả mấy chốc đống đất đã cao đến hàng trượng, sườn thoai thoải như sườn đê. Quân ta theo đó mà leo lên, đánh thẳng vào trong, cùng lúc với bên ngoài phá cửa đánh vào, nội công ngoại kích phá vỡ cổng thành. Thành Ung Châu bị hạ. Quân Đại Việt nhanh chóng rút về.

Có công lao hiến kế, Trương sinh được thăng vượt cấp lên chức Đô úy, lại được đặc cách vào trướng hổ bàn chuyện với Lý Thái Úy. Nhân tiệc mừng công tại kinh thành Thăng Long, Trương sinh đem điều vẫn canh cánh bên lòng bấy lâu ra hỏi Thái Úy. Chỉ thấy ông trầm ngâm một lúc, rồi ngẩng lên hỏi lại:

_ Nước sông chảy ra biển, thì là nước sông hay nước biển ?

Trương im lặng. Lại hỏi:

_ Cái cây trên đất Tống, ta đem về trồng trên đất Việt thì là cây Việt hay cây Tống ?

Trương giật mình tỉnh ngộ, xá dài ba cái tạ ơn.

*
* *


Tháng 10 năm Bính Thìn (1076), nhà Tống tập trung binh lực, kéo quân xuống phía Nam rửa hận. Chúng bị chặn đứng ngay trên phòng tuyến sông Như Nguyệt.

Trận ấy, Trương Đô úy chiến đấu anh dũng, được thăng lên đến Trung Lang tướng. Chàng dẫn đầu một cánh quân đánh trại của tướng giặc Quách Quỳ, bị hãm rồi thác trong trận. Hưởng dương được 29 tuổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *