Câu chuyện về lòng dũng cảm

*

Có lần tớ nghe câu chuyện thế này.

Một ngày trời cao trong xanh sương sớm long lanh mặt nước xanh xanh cành lá rung rinh người hát linh tinh, ba ông tướng tình cờ gặp gỡ nhau trong một quán bia hơi vỉa hè sau khi đã hẹn lên hẹn cả buổi tối hôm trước và đồng lòng nói dối vợ rằng mình đi chợ. Sau vài vại bia nho nhỏ, các ông tướng bắt đầu ba hoa bốc phét về đơn vị của mình, ông nào cũng tự nhận rằng lính của mình là dũng cảm nhất, dũng cảm đến mức phi thường, thậm chí bất thường. Lời qua tiếng lại, suýt nữa ba ông cầm vại bia choảng nhau, may mà anh chủ quán kịp chạy ra can vì tiếc mấy cái cốc. Hơi men bay bớt, ba ông tướng mới nghĩ ra cách để so xem lính ông nào dũng cảm nhất.

Sau một, à không, ba cú điện thoại gọi về đơn vị, ba ông tướng mỗi người triệu tập được một đồng chí chiến sĩ dũng cảm nhất đơn vị mình. Họ lôi nhau ra một khúc sông đầy cá sấu đang nằm há miệng phơi răng và chọn nơi này làm địa điểm thử nghiệm.

Ông tướng thứ nhất ra lệnh: Anh hãy bơi qua sang bên kia sông cho tôi. Anh lính vội vàng cởi quần áo, nhảy chủm một phát xuống nước, bơi hộc tốc qua sông với đàn cá sấu ngoạc mồm đuổi theo đằng sau. Tất nhiên, khi lên đến bờ, trông anh tả tơi như một thằng dở hơi.

Ông tướng thứ hai kém miếng khó chịu, cũng quát lớn: Nghiêm ! Lệnh cho anh phải bơi qua sông thật nhanh, nếu không  sáng ngày mai anh sẽ có quyết định xuất ngũ. Anh lính của ông tướng thứ hai cũng nhanh chóng thoát y, lao ào ra giữa đàn cá sấu, đấm cho mỗi con một đấm, đồng thời cũng chịu vài cú khợp của bọn khát máu này. Tới bờ, anh ta mỉm cười đắc thắng quay lại chào chỉ huy theo đúng quân kỷ, dù trên người máu me be bét, dấu răng cá sấu găm khắp nơi trông chả khác nào bắp ngô gặm dở.

Ông tướng thứ ba sốt ruột, hét: Anh thấy hết rồi đấy, muốn làm thế nào thì làm, bơi sang sông cho tôi. Người lính của ông cúi xuống nhìn khúc sông, rồi đứng thẳng người trước chỉ huy và dõng dạc đáp: Tôi từ chối thi hành mệnh lệnh của ngài, thưa tướng quân. Tôi không mạo hiểm mạng sống của mình vì một lý do ngớ ngẩn thế này.  Ông tướng thứ ba mỉm cười, trong khi hai ông tướng còn lại đều đồng ý chịu thua tâm phục khẩu phục sự dũng cảm của người lính ấy.

*

Tất nhiên, đây là một câu chuyện bịa, đặc biệt là sau khi tớ thêm mắm dặm muối vào. Nếu đúng theo kỷ luật quân đội thì anh lính thứ ba sẽ phải chịu phạt vì nguyên tắc của một người lính là chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, dù đó có là một mệnh lệnh ngu ngốc. Nhưng tớ không nói về chuyện kỷ luật ở đây. Vấn đề là thực ra hai ông tướng kia đầu hàng hơi sớm. Rất khó nhận xét anh lính nào mới dũng cảm hơn. Có thể nỗi sợ hãi lớn nhất của anh lính thứ hai là lũ cá sấu lắm răng miệng rộng, nhưng nỗi sợ hãi kinh hoàng nhất của anh lính thứ nhất là sợ nước thì sao ? Người ta có thể có nhiều nỗi ám sợ quái đản lắm, mà chứng sợ nước cũng là một loại rối loạn ám sợ, kêu bằng aquaphobia.

Nói thế nghĩa là chuẩn mực của lòng dũng cảm cũng như những chuẩn mực xã hội chung không phải bao giờ cũng vừa khít đối với các cá nhân. Các em gái xinh xắn có thể mắt long lanh khâm phục nhìn các anh giai to khỏe bắt một con nhện trên vai áo mình – cái con be bé, lắm chân luôn làm các em sợ chết khiếp. Nhưng các anh to khỏe có sợ con khỉ nhện ấy đâu. Nên, nghe nhé, đừng bao giờ đo lòng dũng cảm của người khác bằng nỗi sợ hãi của mình, đôi khi chúng trượt cũng hơi xa nhau đấy.

3 thoughts on “Câu chuyện về lòng dũng cảm

  1. Mọi so sánh đều khập khiễng, nghĩa là chúng ta có thể thoải mái so sánh mọi thứ với nhau, đằng nào mà nó chả khập khiễng.

    • câu đó là một câu đầy ngụy biện, anh post lên để nói cái đằng sau đấy.

      Còn "so sánh" và "đo" là không hề giống nhau nhé.

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?