Buổi chiều văn phòng

Có những buổi chiều ngồi trong văn phòng, tôi nổi hứng đạp chân vào vách ngăn giữa các khoang làm việc, ngửa ghế, quay sang bên trái, vươn vai một cái rão hết xương cốt toàn thân và nhìn ra ngoài cửa sổ, thèm muốn cảm giác lên đường. Lúc đó nếu có tiền trong ví, và có ai mở lời rủ làm một chuyến đông tây nam bắc, chắc đến 9 phần là hết giờ làm, tôi sẽ về nhà đóng gói quần áo đi ngay. Tất nhiên, như thế có vẻ hơi ngông cuồng, sự ngông cuồng của tuổi trẻ, nhưng khi còn trẻ thì sao lại không ngông cuồng (và dại dột) một tí, như một cái gạch đầu dòng của tôi: “Tôi nâng niu sự mù quáng của mình” ?

Cũng có những buổi chiều ngồi giữa văn phòng mọi khi, bỗng muốn ra một quán cafe quen thuộc nào đó, A, B, C hay D, ngồi một mình, hay với bạn, yên lặng đọc sách trong tiếng nhạc từ laptop, hoặc bốc phét vung vít những chuyện mà có Chúa mới biết đúng hay sai. Cái này hay cái kia, không quan trọng. Giá thêm lúc tính tiền, hóa đơn chỉ có vẹn vẹn 10, 11 ngàn thì đời thật đẹp quá, không buồn nổi.

Tất nhiên, lúc này tôi vẫn ngồi trong văn phòng, gõ phím lạch cạch, và mọi người xung quanh đều nghĩ tôi đang chăm chỉ làm việc, hoặc đang chat. Nếu nghỉ một buổi sẽ bị trừ vào lương. Thế nghĩa là bùng làm ngồi quán cafe hay lang thang đông tây nam bắc cũng đều bị trừ lương cả. Thực tế phũ phàng vậy.

Tự dưng nhớ ra, mấy lần định mua vé hòa nhạc hoặc balê ở Nhà hát lớn cho bố mẹ đi nghe, nhưng toàn trục trặc: vé quá đắt, hoặc hết vé, hoặc bố mẹ bận. Như bây giờ chẳng hạn, muốn rủ cả nhà vào Nhà hát lớn quả là khó. Thế nên chỉ có thể thỉnh thoảng đi nghe các buổi hòa nhạc của Viện Goethe, hoặc những lần có vé mời thôi.

Ờ thì đời không như là mơ. Đành phải ngồi đợi đến lúc đi ngủ.

4 thoughts on “Buổi chiều văn phòng

  1. À há há, hèn chi mà a Lửa đánh tiếng là đang "nhớn" :D

    Em chỉ theo dõi qua mấy entry trong đây, fb cũng không biết => k biết a Lửa ngồi văn phòng rồi ;))

    Chỉ có ngồi mường tượng rồi xây dựng nhân vật nên không biết có giống ngoài đời k nữa :)

    Em hỏi xí nhá, anh Lửa tự kiếm việc hở? :)

    • mình nghĩ "đi làm" với "nhớn" nó chả liên quan gì đến nhau cả, vì mình đi làm cũng được 2 năm rồi. Tất nhiên là việc tự kiếm, chứ không còn có cách nào khác nữa :|

  2. Tớ cũng xém đạp thủng nhiều vách tường rồi, không kể tường nhà ta hay nhà cơ quan, nhưng vẫn chưa thực hiện được ước mơ đông chinh tây chiến kia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *