Bonchenski

Hôm qua và hôm kia, tớ được đồng loạt nhắc đến trên hầu như tất cả các báo, đặc biệt là các báo điện tử. Mặc dù người ta không ghi rõ tên tớ, không chụp ảnh rõ cái mặt tớ, nhưng đọc một phát biết ngay đích thị ở đây có nói đến mình. Cứ thử mở VNTàu nhanh hay Dân trí mà xem, cụ thể tớ được nhắc đến ở cái đoạn này này: “Sáng sớm nay, hàng ngàn người đã tập trung tại sân Mỹ Đình để xếp hàng mua vé AFF Suzuki Cup…

Của đáng tội, hôm trước tớ cũng có tí máu lửa ra chen lấn giành vé trận lượt về AFF Cup giữa Việt Nam với Malaysia. Hẹn nhau với thằng bạn đi từ 5h sáng, nhưng phần vì trời rét quá, phần vì cơn ngủ đang phê pha quá nên báo thức kêu xong, thay phiên thằng này dậy lay thằng kia mà không được, lại vật ra ôm nhau ngủ tiếp đến 7h.

7h dậy, cuống cuồng phi xe ra sân Mỹ Đình, đã thấy hàng đàn (đoàn) người xếp hàng dài dằng dặc. Diễn biến trở nên vô cùng khó lường ở chỗ từng ấy người xếp hàng nhưng có phải là một hàng đâu, phải đến 4-5 hàng, hàng nào cũng dài như nhau hoặc hơn nhau, và mỗi hàng cắm đầu vào một chỗ khác nhau. Sau khi lia quanh một vòng, bọn tớ quyết định đáp xuống một hàng đứng xếp tạm, đợi các diễn biến mới. Diễn biến mới diễn ra đặc biệt nhanh, vì bọn tớ vừa kịp đứng vào hàng thì hàng này đã… tan rã, do mọi người chạy ùa đến nối đuôi vào một hàng khác, mà hàng này cắm đầu đi đâu… không rõ. Sau đó một số hàng khác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy bọn tớ ào đến nên ngay lập tức phá hàng ào đến theo. Tình hình trở nên vô cùng lộn xộn loạn soạn, không còn biết hàng nào là hàng nào nữa, chỉ có thể nói đại khái là có khoảng hai mươi hàng dọc ngang chéo tập hợp cùng một chỗ, và cùng có xu hướng cắm đầu vào… thằng đằng trước.

8h30, khi vé đã về và lực lượng Cảnh sát cơ động tràn ra giữ trật tự, đám đông bắt đầu trở nên nhốn nháo hơn. Anh em bắt đầu một cuộc giằng co với ai không rõ, chỉ thấy xô đẩy loạn xạ trước khu vực một cái trông giông giống cái cửa, bởi thằng nào cũng muốn chen lên trước. Xô qua đẩy lại người đè người cứ như đang làm cơm nắm ấy. Bối cảnh lúc này không khác gì vụ chen lấn dẫm đạp ở Campuchia (lúc chưa có ai chết). Tớ do cao và hơi to nên cũng còn có tí không khí để thở, chứ mấy em bé gái thấp nhỏ cũng ham hố bonchenski thì cứ gọi là dẹp lép như con tép, đầu bù tóc rối ngả nghiêng theo đà đám đông. Chân nọ dẫm lên tay kia đủ kiểu. Đang lúc lộn xộn, có một thằng chết tiệt nào đó giơ tay sờ mông tớ, nhưng đừng vội mừng cáo ơi, ví ông đã kịp nhét vào túi áo ngực rồi nhá.

Các anh Cơ động dàn quân và chống cự với đám đông để giữ trật tự không thành công, phải nhờ đến cả biện pháp lừa đảo mới hơi lung lạc được tinh thần anh em. Hết bắt đứng lại bắt ngồi, hết bắt giãn ra lại xô vào, xếp hàng xếp hiếc đủ kiểu, kể lại thì rất dài dòng, nhưng tóm tắt thì tớ đợi từ 7h đến 12h mà không mua được vé. Người ta tuyên bố đã bán hết.

Thằng bạn đi cùng xếp hàng tít phía trên, đến đúng lúc người ta bảo hết vé, đóng cửa cũng là lúc nó vừa đến sát cửa. Nó bảo lúc xếp hàng nghe mấy anh cơ động nói với mấy anh phe vé chuyên nghiệp: “Thằng em anh ngu bỏ mẹ, đã vào trong rồi mà còn bị đuổi ra” – “Ừ thì có gì chú tạo điều kiện cho anh 2-3 chục vé với” – “Được rồi, bảo nó đến sớm”…

Cả đơn vị tổ chức bán vé ở sân Mỹ Đình, lẫn Cơ động đều hoạt động một cách vô cùng nhịp nhàng ăn ý nhằm khiến cho số lượng người đi mua vé chân chính càng ít lọt được vào khu vực bán vé càng tốt, và tình hình càng hỗn loạn càng tốt. Đơn vị bán vé thì không hề công khai các lối vào bán vé, hay tăng thêm số lượng bàn bán vé để đáp ứng nhu cầu, làm người dân dù muốn xếp hàng trật tự cũng không làm nổi, vì không biết phải xếp hàng như thế nào, cắm đầu vào đâu. Theo những gì tớ thấy, các anh Cơ động không những không giữ trật tự mà còn càng khiến cho mọi việc lộn xộn hơn. Chỉ có vậy, dân phe vé mới có cơ hội được vé tuồn ra ngoài, và cũng vì qua nhiều cầu như vậy nên giá vé chợ đen mới lên cao ngất ngưởng: 1-2 tr cho vé khán đài C-D, giá gốc chỉ 1-2 trăm ngàn.

Nửa ngày thi đấu cái game chen lấn này có khi hiệu quả phải tương đương nửa năm tập võ. Cả người cơ bắp căng nở như bắp rang bơ, mà phồng to nhất là chân, vì bị dẫm quá nhiều. Thú thật là dù có mua được vé, rồi bán lại luôn lấy đôi triệu tớ cũng thấy không có hứng, vì đôi triệu đó không xứng đáng với thời gian mình bỏ ra và không khiến mình sướng khi dùng nửa ngày vào việc khác thích thú hơn. Có lẽ tớ là loại chê tiền. Những đứa không yêu tiền đến mức khát khao thì sẽ khó mà giàu nổi, nên cũng chấp nhận thôi. Tớ có thể chết vì không có tiền, nhưng dứt khoát không thèm chết vì tiền. Cái cuộc bon chen kiếm tiền này chả hợp với tớ.

Vậy nên entry này có tên là Bon-chen-ski.

One thought on “Bonchenski

  1. Này cậu, tớ đang buồn suýt nẫu ruột ra, mà đọc cái này xong thì ruột không nẫu nữa mà tắc luôn, vì cười nhiều quá.
    Nửa ngày chen lấn của cậu cuối cùng cũng có ích mà, giúp một người đang buồn trở nên cười điên dại =)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *