Mình không thích tất cả các thể loại múa rối, kể cả rối nước, rối tay, rối dây hay rối bóng. Từ bé đã không thích rồi. Mình nghĩ nếu mình không biết mấy con rối được điều khiển như thế nào thì xem múa rối sẽ vui hơn nhiều, có điều là mình lại lỡ biết đằng sau tấm màn là một ai đó đang tạo ra những cử chỉ vung tay, giơ chân, tung cánh, phun lửa… của lũ rối. Tự nhiên chỉ vì mình biết, mà điều kỳ diệu biến mất.

Cho nên mình nghĩ là mình sẽ dạy thằng K biết một cách vừa phải thôi, đừng biết quá. Vì mình tin là biết càng nhiều thì niềm vui càng ít. Chừng nào là vừa phải, thì mình chịu.

Nhưng rồi mình vẫn thấy thằng K ngồi say sưa xem những màn múa rối nước đã được xem tới lần thứ 7 thứ 8, kể cả sau khi mình đã giải thích rằng mấy con rồng, đàn vịt, chú Tễu… hết thảy đều được gắn mấy cái gậy bên dưới và được mấy cô chú đứng sau mành thao túng. Nó ngồi xem lần nào cũng như lần đầu. Thậm chí biết rõ màn tiếp theo là gì thì nó cũng vẫn tiếp tục ngồi xem.

Lúc này thì mình nhận ra nỗi sợ “biết quá nhiều” của mình, nếu là ở Phủ Khai Phong, thì Bao Đại nhân sẽ đập bàn cái uỳnh làm bụi bay tứ tung và quát vang như sấm:

– HOANG ĐƯỜNG !

 

Một khi Bao Đại nhân lên tiếng

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?

%d bloggers like this: