Ba Vì

Đi Ba Vì về, còn nhớ được 3 thứ. Cái đầu tiên là… bụi đường Láng-Hòa Lạc. Bố khỉ, lâu không đi, ai ngờ cái đường “cao” tốc của nợ này nó bụi khủng thế. Tình trạng chung của người điều khiển các phương tiện giao thông trên đường là hai mắt mở ti hí, tầm nhìn xa từ hai đến ba gang tay, mũi tắc tịt vì bụi chẹt luôn cả hai lỗ mũi là chuyện bình thường, đằng này bụi nó còn bịt cả lỗ chân lông nó mới gọi là lợi hại. Lúc đến nơi, lau mặt một phát rồi nhìn cái khăn mà phân vân tự hỏi không biết vừa rồi mình vừa lau mặt hay lau chân nữa :|

Điều thứ hai còn nhớ là nụ cười của bọn trẻ con. 4 tháng rồi không nhìn thấy bọn nó, cũng may vì hôm nay mình đã đi. Lúc bọn trẻ con ngồi xem phim, đã định lôi máy ảnh ra chụp, ai ngờ chả làm được kiểu nào ra hồn vì mải… xem phim và ngắm bọn nó, dù phim ấy tớ đã xem 2 lần, và bọn trẻ con cũng chẳng xa lạ gì, tớ đã gặp chúng nó hàng chục lần trong suốt 3 năm qua.

Cuối cùng là hương lúa nếp. Đi qua những con đường nhỏ phủ đầy rơm, không hiểu hương lúa từ nhà nào phảng phất thơm quá, chỉ muốn vòng lại ngửi thêm phát nữa rồi đi.

Còn những ký ức đau thương khác thì bỏ qua, bỏ qua, bỏ qua.

Quên mất, phần cuối còn một đoạn đi lướt qua Vườn QG Ba Vì, nhưng mà đi lướt qua nên chắc chắn tớ sẽ đến phát nữa trong một tương lai gần. Trên đỉnh Ba Vì không khí trong lành, mát mẻ tương đương với Côn Đảo, à nhầm Tam Đảo. Các bác Thực dân Pháp khôn thật, chỗ nào ngon lành đẹp đẽ cũng đều in dấu biệt thự của các bác trên ấy.

Đường lên núi nhiều khúc cua tay áo liên tiếp, cộng với dốc 8-14% nên nếu phải đổ dốc dưới trời mưa chắc tớ cũng hơi cóng, may mà hôm nay nắng đẹp, đi ban chiều nên không khí mát một cách vừa đủ để không cảm thấy nóng, trời trong một cách vừa đủ để có thể thấy sông Đà chảy vằn tà là vèo phía dưới. Lần sau đến sẽ đi một lượt tất cả các vị trí quan trọng chứ không đi lướt qua thế này nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *