Ba say chưa chai

Vừa đi uống rượu về. Dù mới biết chân lý giai không hư thì gái không theo – một chân lý lý giải đủ một trong những bi kịch lớn nhất của đời mình tính đến thời điểm này, nhưng cũng phải thú thật là bình thường mình ít uống rượu mà cũng không uống được nhiều rượu. Vậy nên mình cũng ít khi say.

Mình thì mình thấy thực ra nhiều bác cóc biết uống rượu, dù các bác có thể làm một hơi hết vài chai rượu giá vài chai mà vẫn chưa say hoặc chỉ hơi hơi say. Các bác đếch biết uống rượu nó ở chỗ các bác uống mà chả biết mình uống để làm gì. Đơn giản là các bác chỉ há hốc mồm, dốc vào, ngậm mồm, nuốt, đặt chén xuống, rót tiếp theo một quy trình khép kín vì thói quen, vì quán tính, vì phép xã giao, hoặc vì… bị ép.

Xét cho cùng cũng đúng là uống rượu là phải say, mà say là để cho sướng. Uống rượu mà không say thì chỉ tổ phí rượu, hoặc uống đến say mèm, ngồi ồng ộc tường thuật trực tiếp trận Li vơ phun với Ác xê nôn thì cũng phí rượu nốt. Cho nên say và sướng phải đi cùng nhau, dắt tay nhau tới cái đích cuối cùng là cực sướng.

Khi buồn người ta thường nghĩ đến rượu, như thế là sai. Lúc buồn uống rượu chả thấy say gì cả đâu, để rồi uống mãi, uống mãi bỗng uỵch phát hóa say. Ừ thì say, trốn được một lúc đấy, nhưng lúc tỉnh lại rồi lại phải đối mặt với nỗi buồn, chạy đâu cho thoát. Kể cũng phí rượu, vì không sướng. Uống chỉ thấy buồn thôi.

Mình rất ác cảm với những đội uống rượu mà hò hét zô zô như điên rồi vật nhau ra uống cho say bằng chết. Uống kiểu giết nhau như thế còn quái gì là sướng nữa ? Say bí tỉ xong vắt lên xe thồ nhau về, chả thẳng nào biết cóc gì nữa, chỉ có lúc uống là lôi sĩ diện của nhau ra để làm lông. Tự nhiên mình nhớ đến cái điển tích này trong Tam Quốc:

Chả là hồi xửa hồi xưa, Đông Ngô cho Lưu Bị mượn tạm Kinh Châu làm nơi trú chân, hẹn bao giờ Bị lấy được đất Ích Châu thì phải trả lại. Bị dấn lên lấy được Ích Châu xong bắt đầu giở trò chày bửa, toàn đánh trống lảng thà chết không chịu trả Kinh Châu. Tôn Quyền ngồi nhấp nhổm không yên vì cái ông Lưu Bị, tự là Chí Phèo.

Đến một lúc mọi sự rất chi là cao trào, Tôn Quyền hò hẹn với Lưu Bị một phát để hai anh em nói chuyện với nhau như hai thằng đàn ông, Bị cũng nhận lời. Ngày hẹn đến, đến chỗ hẹn, Quyền và Bị nắm tay nhau lững thững trên lưng ngựa nói chuyện phải quấy. Nói hết nước hết cái mà chưa ngã ngũ, chợt con ngựa Bị đang cưỡi bỗng ngứa mông phẹt ra một bãi. Bị nảy ra ý hay, quay sang bảo Quyền: “Em với bác cứ vừa chém vừa lang thang thế này khéo lạc bố nó mất, hay thôi, trên tinh thần đối thoại hơn là đối đầu, em đề nghị thế này: Giờ mà bác dũng cảm chén hết cái đống phân ngựa kia thì em thề sẽ trả lại Kinh Châu luôn, không thèm cù nhầy gì nữa! ” .

Bị vừa nói xong, tưởng Quyền không dám, ai ngờ Quyền xuống ngựa ngồi hì hục chén sạch bong, xong lại ngồi rung đùi xỉa răng rất đắc thắng. Bị đau lắm, nhưng không dám nói gì, đành tuôn ra mấy lời khâm phục xã giao. Hai ông quay ngựa ra về.

Trên đường về, đi một đoạn, tự dưng con ngựa của Quyền cũng hơi đau bụng, nên cũng làm một đống lùm lùm giữa đường. Đang cơn phởn vì đòi được Kinh Châu, Quyền cũng muốn tỏ ra rộng lượng, anh hùng mã thượng, dân chơi sòng phẳng công bằng, nên quay sang nói với Bị: “Anh lấy lại Kinh Châu cũng có tí áy náy, giờ chú mà xử lý hộ anh chỗ chất thải của ngựa này như anh đã làm lúc nãy, anh thề là anh không bao giờ đòi Kinh Châu nữa mà sang tên sổ đỏ chính chủ cho chú luôn.

Bị mừng như bắt được vàng, nhảy thụp xuống cũng làm một hơi hết sạch. Quyền giật mình, á ố thì đã muộn. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, đã lỡ nói rồi mà giờ cải chính thì nhục mặt, ra đường trẻ con nó khinh cho. Sĩ diện nên Quyền cũng ngậm ngùi chúc mừng Bị cho phải phép. Đất Kinh Châu lại về với Bị.

Ruổi ngựa ra về, người nào cũng xao động trong lòng những cảm xúc lẫn lộn lỗn lận. Chợt, cả Bị và Quyền dừng phắt ngựa, trố mắt quay sang nhau, thốt lên:

Ơ, Bị lại nắm Kinh Châu, thế thì khác quái gì lúc trước, hóa ra anh em mình mỗi thằng ăn hết một bãi chỉ để cho vui à ?”

Đấy, dông dài mãi, nhưng túm hết cả váy lại là mình chỉ khoái ngồi nhâm nhi ậm ừ với vài người bạn tâm giao, nói những chuyện giời biển đâu đó, dù gió thổi chó sủa cũng mặc kệ. Lúc đấy có say hay không cũng chả quan trọng nữa.

7 thoughts on “Ba say chưa chai

  1. Em nè, nhiều khi không cần uống mà cũng "say" đó nha, cái cảm giác say đó rất là lâng lâng, hay ho gấp mấy lần say thật.
    Chị chưa từng say đến mức không biết gì, chỉ mới tới mức "nhớ thêm những chuyện không đáng nhớ" nên sợ cảm giác đó, ai bảo uống cho say để quên là xạo đó, là chưa biết thế nào là say thật sự. Hén!

  2. :D, cái vụ uống rượu này hấp dẫn à nha
    Chị thì thích thi thoảng ngồi nhâm nhi 1 tý với bạn hoặc ng thân, bạn thì phải đúng nghĩa bạn hiền, còn gia đình thì khỏi cần nói thêm rồi. Mà uống rượu phải biết rượu ngon hay dở, chứ uống rượu cũng thấy giống như bia, chỉ cần số lượng ko cần biết chất lượng thế nào thì nói thật là phí rượu lắm :), hôm nọ chị đi với đứa bạn, thấy nó uống bụp phát hết 3 ly xong kêu chả có cảm giác gì, chị tiếc rượu ngẩn ngơ

  3. Lạ một cái là lúc ban đầu uống rượu cay thế, hăng thế, khách quan là đâu có ngon :)) vậy mà rồi người cũng uống cho đến nghiện, hay chí ít là tìm đc cái ngon trong nó :D
    Em chả hiểu, mà cũng có thể em nít quá nên mới nghĩ thế, hớ hớ
    Anh Lửa cũng "biết" uống rượu :D

    • Ừ thì thực ra rượu cũng có khác gì… nước cam ép đâu. Có người thấy rượu ngon, nước cam ép chả ngon, và ngược lại. Cũng có những người thấy nước cam ép ngon nhưng vẫn thích gọi rượu hơn vì rượu hoặc còn ngon hơn, hoặc hợp hơn. Đã ngon thì cứ thích ngon mãi, mãi nên thành nghiện, như kiểu nghiện sô cô la, nghiện cocacola thì khác quái gì nghiện vodka :))

  4. Tớ thì thích cái cảm giác chỉ chuếch choáng say. Lúc ấy có cảm giác một mình tách ra thành hai mình, mình này tỉnh ngồi nhìn mình kia say, biết say mà vẫn là tỉnh, tỉnh đấy mà hóa ra say rồi.
    Khi ấy có vài người bạn tâm giao bên cạnh thì gọi là thú nhất trên đời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *