!

Tối nay phải đứng dưới sân trông xe cho các bác trong họ đến bàn về tang lễ của bà. Khoảng sân khu tập thể hóa ra hai mươi năm nay vẫn thế.

Hồi còn bé, thời gian sống với ông bà có lẽ là nhiều áp đảo so với thời gian sống với bố mẹ, thứ nhất là vì hồi ấy, nhà tớ sống cùng ông bà, thứ hai là vì bố mẹ tớ suốt ngày phải đi công tác.

Cái khoảng sân ấy là nơi 16 năm trước tớ đã đá bóng, chơi trò chôn giấu kho báu, đấu kiếm bằng cành dâu da với bọn trẻ con trong khu. Nhiều lúc đang hăng, đã thấy bà đứng ngoài ban công trên tầng 2 gọi: “Tiến Long về ăn sữa chua”.

Hồi xưa, bà hay làm sữa chua cho hai ông cháu ăn. Sữa chua để trong cái tủ lạnh cà tàng dùng hơn chục năm mới hỏng.

Tự dưng đang đi trong khoảng sân tối tăm mà muốn được nghe bà gọi lên ăn sữa chua quá. Bà gọi cháu đi, cháu sẽ lên ngay, không cố chơi nốt như những lần trước đâu !

Hồi xưa bà đi chợ, tớ hay đứng ở hành lang, cũng chính chỗ bà hay đứng gọi cháu về ăn sữa chua ấy, để ngóng bà. Cả khu tập thể có bà ngoại và bà Long là có dáng đi hơi hơi giống nhau, khập khiễng. Bà bị phong thấp. Thế nên đứng trên tầng 2 nhìn thấy bà là nhận ra ngay. Hồi ấy, bà đi chợ về hay mua chả quế.

Chỗ giường bà nhìn thẳng lên cây xà cừ to tướng trong sân. Những sáng mùa hè nắng rọi qua tán lá, chiếu vào mặt, tớ tỉnh dậy đã thấy bà đi chợ từ lâu lắm rồi. Đôi lúc đột ngột dậy sớm sẽ thấy bà ngồi chải đầu trước khi đi chợ. Lúc đấy cứ nằm im thôi, rồi lại ngủ tiếp lúc nào không biết.

Giờ giường bà dỡ đi rồi. Thay vào đấy là bàn thờ bà. Bà ra đi nhẹ nhàng quá, chỉ tiếc lúc ấy không ai ở bên cạnh bà, nhưng chắc bà cũng không đau đớn nhiều đâu. Cả đời bà chịu khổ đủ lắm rồi. Sao bà cứ giành hết phần khổ về cho mình như thế.

Lúc sang đến nơi, thấy ông đang với lên nóc tủ tìm cái hộp sắt. Ông mở ra, bảo, đây là thư của ông với bà hồi trước. Cả một túi thư to. Ông ông chỉ nói thế rồi lại cất đi. Ông không đọc.

Lúc đưa bà lên cáng để đưa bà đi, may quá vẫn kịp nắm tay bà một chút. Tay bà lạnh quá. Sao bà không chịu mở mắt ra nhìn cháu hả bà. Giờ bà đang nằm trong phòng lạnh rồi, trong đấy lạnh ngắt.  Những lúc bị lạnh bà hay đau bụng lắm.

7 thoughts on “!

  1. Cũng đáng sợ thật khi mà mọi thứ chỉ diễn tả bằng 1 dấu chấm ! mà ko thể diễn tả bằng một cụm từ nào khác. Đọc entry có thể thấy anh rất yêu và gắn bó với bà ngoại của mình. Bà anh đã khuất nhưng với gia đình – đặc biệt là ông ngoại và anh, những kí ức về bà còn sống mãi. Thế là đủ rồi.
    Vắng bà, ông anh chắc sẽ buồn và cô đơn nhất – Trước tiên là nghĩ về điều ấy.

  2. Tớ ko nghĩ là ấy lại tình cảm nhiều đến vậy! khi bọn mình chat cùng nhau, tớ chỉ thấy ấy là 1 thằng con trai rất hoạt bát, am hiểu tinh tường nhiều thứ, chat rất vui và có phần hơi "lơ ngơ". Nhưng qua entry này và nhiều quan điểm của ấy ở sachhay, tớ thấy rằng bản chất con người ấy thật đáng quí! Bao nhiêu tình cảm và kí ức đẹp đẽ 1 thời thơ ấu của ấy bên ông bà, cũng như tớ, mỗi khi nghĩ đến thật ấm áp và hạnh phúc làm sao! Ấy hãy giữ mãi những kí ức ấm áp đó, và hãy mừng vì bà ra đi rất nhẹ nhàng, ko quá đau đớn. Rồi đây chỉ còn lại mỗi mình ông, ấy có thời gian rỗi hãy quan tâm ông nhiều hơn nhé! Người già rất hay tủi thân và hoài niệm. Chia buồn cùng ấy. Tớ ôm ấy 1 cái thật chặt và thật lâu nhé! (cái ôm của sự chia sẻ trong tình bạn tình cờ của chúng ta)

  3. "Buồn! Một nỗi buồn không diễn tả đựơc! Một cảm giác mất mát, một cái thắt đau trong lòng, trái tim cứ thấy đau, cổ họng cứ nghẹn lại và nước mắt cứ trào ra! Tin cụ ra đi thật bất ngờ với cháu! Cháu nhớ cụ thật nhiều! Nhớ những lần cháu gội đầu cho cụ, cùng chơi tam cúc và cùng ngồi ngoài sân ngắm sao( dù cụ cháu mình không biết đó là sao gì ^.^ ) Cháu yêu cụ thật nhiều! Cụ ơi ở nơi đó cháu tin cụ đang hạnh phúc và luôn dõi theo cháu từng ngày!" Cụ em đã ra đi thật bất ngờ! Và em đã không kịp nhìn mặt cụ lầ cuối!

    Chia sẻ cùng anh nỗi buồn và mất mát thật lớn!

  4. Mặc dù chưa bao giờ gặp bà ấy, nhưng tớ hiểu cảm giác khi mất đi 1 người thân…Hồi ông tớ mất, tớ không khóc, k sụt sịt gì hết. chỉ đến khi về nhà, nhìn lên bàn thờ ông, lúc đấy mới hiểu thế nào là mất …

    Mong bà Tiến ra đi được thanh thản, mát mẻ!

  5. Có những thứ mình muốn mà không được Lửa ạ, những lúc bà lạnh có lẽ Lửa đã giúp bà vơi đi cơn đau đúng không? Mong là bà của Lửa luôn mỉm cười với Lửa, tin Ann đi, chắc chắn bà đang cười đấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *