“Đầu năm mua muối…”

Tết năm nào cũng thế, cứ sau khi pháo hoa giao thừa bắn dứt cơn đì đẹt là những xe muối bán rong lại thình lình xuất hiện khắp nơi. Không hiểu họ đã mai phục ở đâu, hẹn hò thế nào mà túa ra đồng loạt thế, rải đều trên khắp các địa bàn thế.

Hồi xưa còn ở tập thể, tiếng rao “Muối ơ !” đêm giao thừa mới thật là vang vọng và ấn tượng. Tớ thật, cái “Muối ơ !” nghe còn xao xuyến và thiêng liêng gấp vạn lần cái Happy New Year của bọn khoai tây nó hát, mà tết Ta năm nào cũng bật.

Lúc còn bé, lần nào có người bán muối đi qua, rao “Muối ơ !” trong đêm khuya yên tĩnh, rồi một nhà nào đó kéo xoạch cửa, gọi to “Muối ơi !”, rồi xe đạp phanh kít, rồi lọc xọc quay lại, rồi đong muối nhận tiền, rồi lọc xọc đi tiếp, mẹ cũng đều bảo đấy, đầu năm mua muối cuối năm mua vôi. Nghe mãi thành quen.

Lúc lớn lớn một tí, biết đến một thứ rõ là thần kì là Google, tớ mới thử tìm xem đầu năm mua muối là nó ra làm sao. Hóa ra câu này có rất nhiều người giải thích theo rất nhiều cách khác nhau, có Chúa mới biết cách nào là đúng với ý nghĩa nguyên sơ của nó.

Tóm tất cả tắt lại, có thể hiểu ngắn gọn cả muối và vôi đều là vật liệu có khả năng trừ tà, đuổi ma. Đầu năm và cuối năm người ta mua hai món này chính là để đuổi đi những gì xấu xa, đen tối, âm u còn vương vất quanh nhà, để trước là có một cái tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, sau là có một năm may và mắn, lành và mạnh.

Diễn giải dài thêm ra một vài dòng, nghĩa là dài dòng, thì đầu năm người ta mua muối để mong được cả năm mọi thứ nồng ấm, mặn mà, còn món vôi, mua là để cho “Ông bình vôi” ăn cho đầy. Đồng bào nào từng thấy các cụ ăn trầu, có cái bình to bằng hai nắm tay, trên có cái lỗ nhỏ nhỏ để các cụ chọc vào quết vôi thì chính là ông bình vôi đấy. Khổ cái “vôi” nó lại gợi nhắc đến sự bạc bẽo, nên người ta kiêng mua đầu năm mà dồn xuống tận cuối năm, do đó cái câu trên mới trở nên xuôi mồm dễ đọc như hiện nay, chứ không phải “đầu năm mua vôi, cuối năm mua muối” thật hết sức tréo ngoe và chả vần vèo quái gì.

Một lần đem ra hỏi mẹ, mẹ lại nói khác. Mẹ bảo cuối năm là thời điểm sửa sang nhà cửa, dọn dẹp quét vôi tinh tươm sạch sẽ để chuẩn bị đón năm mới nên mua vôi. Nhưng muốn cuối năm có tiền mua vôi với sửa sang nhà cửa, thì đầu năm, cái thời điểm ai cũng ăn chơi tung tóe, chi tiêu phóng tay, người ta phải biết ăn mặn một tí, ăn dè một tí, mà bỏ lợn tiết kiệm dần dần.

Mẹ nói thế thật ra có đúng không, chịu chả biết.

Chỉ biết sau giao thừa, khi chiếc xe đạp buộc bao muối trên phoọc ba ga chạy ngang qua với tiếng rao “Muối ơ !”, mẹ đều mua một ít. Muối đong bằng bát, đầy có ngọn, không  so đo gạt bớt, không mặc cả kì kèo. Một bát muối, ăn được của nhau mấy hạt, bớt được của nhau mấy đồng, nào có thành giàu được đâu.

2 thoughts on ““Đầu năm mua muối…”

  1. Chị cũng có cái kỷ niệm ấy như em, sau TẾT là nghe tiếng rao bán muối. Sang đây sống, chị vẫn giữ thói quen ấy, đầu năm đi chợ là nhặt 1 gói muối nửa cân cho dù nhà vẫn còn đầy cả hộp. Ở bên này ko có khái niệm Tết ta nên vẫn đi làm như ngày thường, mùng 2 Tết, Xã chị đi làm, chị nhắc về ghé chợ mua cho em gói muối cho mặn mòi cả năm, Xã lại ghé cửa hàng người bạn chơi, thấy bảo cần muối, bạn Xã chị xếp cho 1 túi 5 gói (là 2 cân rưỡi cơ đấy) bắt xách về, ko cho trả tiền, Xã có hiểu quái gì đâu, cứ thế bưng hết, hic hic… Thế ko trả tiền mà vẫn có muối thì cái mặn mòi nó có đến nhà mình ko nhỉ, mà ăn lắm muối thế thì cuối năm có dành đủ tiền mua vôi ko nhỉ? hehehe…

    Em viết hay lắm, chị rất thích đọc, tóm lại là như thế! hì hì…

  2. Muối mà được không thế, theo lý luận của em ấy, thì lại càng tốt ấy chị. Đại khái là cái sự mặn mòi mà còn không dính đến đồng tiền thì nó lại càng vô tư trong sáng, càng tốt chứ sao :))

    Có điều mặn quá có khi cuối năm phải để dành tiền đi viện chữa suy thận :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *