Một trong những sở thích của mình là cực ghét vào các quán cafe nhạc sống. Ngồi xì xào nói chuyện, khuấy thìa lanh canh, cắn hướng dương tí tách trong không gian ấy, đối với mình là một sự phỉ báng. Còn đi cafe mà không nói chuyện, không làm gì, thì mình đi nghe nhạc một mình cho nhanh.

Dạo này mình bắt đầu sưu tầm các bài hát acoustic kiểu ghi âm ngay tại chỗ. Nghe mấy cái hoàn hảo, đỉnh cao đôi khi cũng rất mệt, nhưng tận cùng âm nhạc hay bất kỳ thể loại nghệ thuật nào khác, là cảm xúc. Quốc Bảo cũng ngồi chung với Beethoven, Brahms, Paganini tốt, chả làm sao. Trái đất tưởng là tròn mà còn meo méo, thì những bản nhạc ghi trong quán cafe, tạp âm xì xào, người hát đôi khi quên mất phải vào chỗ nào, hay bận nuốt nước miếng, hụt hơi chạy không kịp lời, giọng hát đôi khi ngượng nghịu, nhiều khi nó thật và tình hơn nhiều so với những bản ghi âm hoàn hảo.

Như kiểu bài này Nguyên Hà hát, yêu dã man.

Cuộc đời này méo

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?

%d bloggers like this: